

Trần Thúc Vũ
và Vương Kim Ngọc
Vương Kim Ngọc là chị kết nghĩa của anh Trần Thúc Vũ . Khi chị Vương Kim
Ngọc về quê gặp ông xă cũ của chị th́ anh Trần Thúc Vũ viết cho chị mấy câu
thơ và chị trả lời là bây giờ hương thiền đă thấm và ḷng chị đă tĩnh lặng
chỉ c̣n vui với gió mây:
Hỏi chị về thăm quê
Vườn cũ hoa xưa nắng buổi đầu
Không dưng mà chợt lá xôn xao
Có nghe sương đẫm bờ vai cũ
Có thấy ḷng như thuở trúc đào
Trần Thúc Vũ
Đáp: Em ạ
Đă qua cái thuở trúc đào,
Đă qua cái thuở nắng vào vườn xuân,
Bây giờ sen ngát hồ tâm,
Và như ngào ngạt hương trầm đâu đây.
Hồn chị giờ như liễu, hồn chị giờ như mây,
Gió vờn mây vờn liễu, lồng lộng bóng trăng đầy
Vương Kim Ngọc
Đây là một bài thơ khác của chị Vương Kim Ngọc, cảm khái sau một buổi làm
xướng ngôn viên trên đài truyền h́nh, về nhà tự đối diện với ḿnh và hỏi
ḿnh là ai, cuối cùng th́ được đáp trả bằng một "Tiếng Cười Vô Thinh":
Tiếng Cười Vô Thinh
Tôi
như là con rối
Để cho người mua vui
Ánh sáng và bóng tối
Giọt lệ và nụ cười
Trước khi ra ánh đèn
Gắn hàng lông mi giả
Bôi một chút phấn hồng
Cho màu tươi lên má
Rồi tôi cười tôi nói
Liếc mắt và làm duyên
Có hay chăng lúc ấy
Nuốt nỗi buồn vào tim
Khi bức màn nhung thắm
Đă được khép lại rồi
Phấn son không c̣n nữa
Tôi trở lại là tôi
Nhưng tôi là tôi chưa ?
Nên vẫn thường tự hỏi
Tôi hỏi gió hỏi mưa
Mà không nghe ai nói
Rồi một đêm tĩnh lặng
Tôi hỏi lại chính ḿnh
Trong tận cùng sâu thẳm
Vẳng tiếng cười vô thinh
Vương Kim Ngọc