| ||||||
|
Trả lại cho ta
(Kính tặng linh mục
Nguyễn Văn Hùng, thiên thần cứu nạn của các thiếu nữ Việt tại Đài Loan;
linh mục Nguyễn Hữu Lễ, vị khởi xướng phong trào đ̣i lại tên Sài g̣n. Thương tặng bà con đang khốn khổ khiếu kiện, vô vọng kêu oan trước nhà Tiếp dân trung ương, Hà Nội).
Linh Mục Phê Rô PHAN VĂN
LỢI
(Huế - Việt Nam) Trả lại cho ta cái quyền được sống Các người đă tước khi ta mới tượng h́nh! Cha ta phải đành ḷng v́ “kế hoạch” khiếp kinh Mẹ ta chịu cắn răng bởi kiếp đời khốn khổ. Các người đă đẩy thế hệ trẻ xuống hố Sống sa đọa, vô lư tưởng, chẳng ngày mai. Khiến cha ta vội “quất ngựa” chạy dài. Mẹ ta chẳng muốn nh́n giọt máu đỏ hỏn. Trả lại cho ta cả khung trời mơ mộng, Thế giới tuổi xanh ngà ngọc hồn nhiên, Nhởn nhơ bay những bóng dáng dịu hiền: Chim trời, cỏ hoa, mẹ hiền, tiên nữ. Các người thay chi vào đó dạng h́nh hung dữ: Thần tượng giả trá (1), cáo đội lốt người! Măng non nhú dưới trời máu đỏ tươi (2)! Trái tim ngập trong căm hờn thù hận (3). Trả lại cho ta tinh thần phấn chấn, Trí ḷng rộng mở, mong đón nhận không ngơi! Than ôi với kiểu bắt học nhét học nhồi, Dạ ta phải hăi hùng, óc ta mụ mẫn. Trả lại cho ta tâm hồn trong sáng Những ước mong sống chân thật đơn thành. Nhưng các người với tâm địa lưu manh. Đă sớm đầu độc uốn nắn ta gian dối (4). Trả lại ta những ngày hè “như lễ hội”, Nhảy nhót vui chơi dưới biển trên rừng. Tuổi xanh mơn mởn sao cấm cản tung tăng? C̣n đâu “tất cả mùa xuân trong mùa hạ”! (5) Trả lại cho ta những gương đời cao cả: Anh hùng, liệt nữ, chí sĩ, thánh nhân. Sao các người dám trắng trợn tráo trâng Đặt dưới “tên gian ác siêu cao thủ” (6). Trả lại ta những chân trời rộng mở, Bao tiến bộ chân chính, giá trị trường tồn. Đáng ǵ cái chủ nghĩa, chế độ thối om Các người cứ nói nhăng: “quư cao, ưu việt”!? Trả lại cho ta cái quyền bất diệt: Được sống xứng phẩm giá con người, Xây đắp cuộc đời phúc hạnh thắm tươi Trong bàn tay của pháp luật liêm chính. Cớ sao các người mang ta đi bán Làm nô t́, đĩ điếm ở phương xa? Bần cùng hóa cuộc sống mẹ cha ta, Để dễ bề đẩy ta vào động chứa! Sao nhẫn tâm chơi tṛ “đem con bỏ chợ” ? Hứa hẹn việc khấm khá ở xứ người, Cấu kết bọn đầu gấu, lũ đười ươi, Biến ta thành bầy lao công nô dịch. Trả lại cho ta khu vườn, mảnh đất Tưới đẫm mồ hôi nước mắt của gia tiên. Với mưu đồ “quy hoạch” thâm hiểm đảo điên, Một sớm một chiều các ngươi cướp trắng. Cha-con-cháu ta tức tưởi cay đắng Sống đọa đày bởi khiếu kiện trường chinh. Lửa thân ta bay tới tận trời xanh (7), Sao các người vẫn ḷng chai dạ đá? Trả lại ta những nhân quyền cao cả: Hội họp, bầu cử, phát biểu tự do, Ung dung vạch mặt, tố cáo mưu đồ, Thoải mái tham gia, thông phần quốc sự. Các người là ai mà dám giành quyền hành xử, Nghĩ suy, bàn bạc, quyết định thế cho ta? Độc quyền ăn nói để dối gạt gian tà, Sống chết mặc dân, thịnh suy kệ nước!!! Trả lại cho ta những phần đất tổ quốc Cha ông tạo lập, chiến sĩ bảo toàn: Hoàng Trường Sa, Bản Giốc, Ải Nam Quan… Công xương máu, khối tự hào, nguồn sinh sống! Ai cho phép các người đem tiến cống, Dâng kẻ thù truyền kiếp tận Bắc phương? Những mong dựa thế, giữ chặt ngai quyền Đang đến hồi bị toàn dân lật đổ. Trả lại cho ta tên Sài g̣n thương nhớ, Dấu tích cuộc Nam tiến oai hùng, Niềm tự hào “Ḥn ngọc Viễn đông”, Biểu tượng cho một thời tự do dân chủ. Kiêu căng ngạo mạn, các người đă thay vào đó Tên của kẻ gây máu đổ xương tan, Đẩy đất nước đến suy kiệt điêu tàn, Gieo hận thù giữa con dân tộc Việt. Trả lại cho ta tính chất thuần khiết, Siêu phàm, độc lập, tự trị, sáng ngời, Sức cảm hóa lẫn giải cứu cuộc đời Của tôn giáo rất thánh thiêng mầu nhiệm. Sao các người âm mưu cưỡng hiếp, Biến đạo ta thành công cụ trong tay, Bức bách cộng đoàn ta măi tháng ngày? Khiến ta phải lấy thân ḿnh làm ngọn đuốc! (8) * * * Trả lại cho ta, hỡi chế độ tàn khốc, Đức can đảm vô uư của niềm tin. Do ngươi áp bức bách hại quá triền miên, Ta đă bị “liệt kháng tinh thần” xâm nhập! Trả lại cho ta tâm hồn siêu thoát, Chẳng mong phú túc, thành đạt, an thân. Miệng ngôn sứ lại “ăn tiền ngậm câm”, Mặc bạo quyền chà đạp nhân dân măi. * * * Trả lại cho ta, hỡi chủ nghĩa độc hại, Cái ư thức về phẩm giá con người, Một lương tâm biết liêm sỉ hổ ngươi, Ḷng yêu chuộng nhân nghĩa lễ tín trí. Ngươi đă giết nơi ta muôn vàn điều cao quư: Niềm thương cảm, t́nh tự dân tộc, nghĩa đồng bào. Mối âu lo trả lẽ trước Đấng Tối cao, Khiến ta măi ch́m sâu vào tội ác!!!
Huế, kỷ niệm 60 năm đảng CS tước đoạt mọi sự của con
người và đất nước Việt Nam.
Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, 21-11-2005
Chú thích
(1) Anh hùng tuổi trẻ không bao giờ có thật như Lê Văn Tám thời kháng Pháp và chẳng hề lập thành tích như Nguyễn Bá Ngọc thời gọi là chống Mỹ. (2) Huy hiệu Đội thiếu niên Tiền phong: h́nh tṛn, nền trời đỏ, nụ măng xanh hướng lên ánh sao vàng!?! Khẩu hiệu của Đội: “V́ lư tưởng bác Hồ vĩ đại, hăy sẵn sàng!” (3) Một bài hát thiếu nhi vốn c̣n được hát sau 1975: “Em mua một cây bút ch́. Vẽ lên một tên giặc Mỹ. Đôi mắt nó xanh le lè. Cái mồm trông thật gớm ghê…” (4) Nhân ngày mất của Hồ Chí Minh; năm 2004, trường Quốc học ở Huế đă tổ chức một cuộc thi đố vui để học về “thân thế sự nghiệp Bác Hồ” (chiếu trên truyền h́nh) cho các em học sinh cấp ba. Ngoài hai đội tranh tài mang tên Trần Lực, Lư Thụy (2 bí danh của HCM), đội thứ ba lại được đặt tên Trần Dân Tiên, tác giả cuốn “Những câu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” (bán tràn lan tại các hiệu sách thành phố). Ta qua đó hiểu được ư đồ của các giáo viên đối với thế hệ trẻ. Đó là chưa kể nạn gian dối trong bài vở, thi cử, bằng cấp với sự đồng lơa giữa thầy và tṛ. (5) Học sinh VN bây giờ không có nghỉ hè. Ba tháng hè là “học kỳ 3”, lướt sơ chương tŕnh năm tới. Thành thử số lượng học sinh mắc bệnh tâm thần rất cao. (6) Biệt hiệu mà cha Lư gán cho Hồ Chí Minh, kẻ luôn được đề cao như mẫu gương số một, nếu không nói là duy nhất, của thiếu nhi và thanh niên VN hiện thời. (7) Chị Phạm Thị Trung Thu tự thiêu trước pḥng Tiếp dân của trung ương đảng CS 29-9-2005. (8) Nhiều chức sắc, tín đồ Phật giáo Ḥa Hảo trong thời gian qua. |
|
|