ÐT. 714-541-9859, 714-423-0577                      THONG THIEN HOC

Google

Trang Chính

English

Việt Nam


Hoa Kỳ

Sinh Hoạt Cộng Ðồng


Thế Giới
Diễn Đàn

Văn Học

Bình Luận

Kinh Tế
Câu Chuyện ThờiSự

Chuyện Lạ 4Phương

Khoa Học

Sức Khỏe

Ẩm Thực

Nhân Vật

Người / Ngợm

Vui Cười


Biếm Thi

Linh Tinh

Rao Vặt

Nhạc Hoàng Vân

VNCH Foundation

Ca Dao Việt Nam

Thơ Hà Huyền Chi

Hà Phương Hoài

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

OVERSEAS
FREE VIETNAMESE
COMMUNITIES

 

Thơ Giáng Sinh
Ý Nga

CHỈ MỘT LẦN THÔI!
Viết cho Ghe-Không-Số, 41 Người,
nhập trại Songkhla, Thái Lan đầu năm 1980.

Gần cuối năm rồi anh biết không?
Ðếm hoài, em cứ đếm trong lòng
Tám mươi và mấy lần “mươi” nữa
Cứ đếm để mòn niềm mõi mong

Gần Giáng Sinh rồi anh biết chăng?
Tưng-bừng phố xá hoa đèn giăng
Người người mua sắm vui như Tết
Một kẻ âm-thầm đốt nén nhang

Cứ nhớ hoài thôi chuyện sẫm màu
Cả thuyền ngơ-ngác, nát niềm đau
Môi khô con trẻ chờ giọt nước
Mắt ướt ngoại già trông Chúa, Cha

Biển lặng thuyền dừng, người sóng xao
Trùng dương dậy sóng, người thì-thào
Trối nhau lời cuối không hơi thở
Nước biển mặn như nước mắt trào

Ðêm ấy cũng là đêm Giáng Sinh
Cướp cười, cướp nói, mình làm thinh
Nhìn nhau nước mắt hòa trong máu
Một Giáng Sinh thôi! Một hải trình!

Ý Nga



LẠI MỘT GIẤC MƠ
Chổi cùn, rế rách vào mơ
Đống rơm, đụn rạ, đê bờ cỏ xanh
Khói lam tỏa đẹp mái tranh,
Áo the, yếm thắm mong-manh gió chiều
Mẹ già cười đẹp bao nhiêu
Em thơ thỏ-thẻ bấy điều dễ thương!
Nửa chừng hoa sứ mất hương
Giấc mơ đứt đoạn còn vương… chổi cùn!

Khói Quê củi ẩm Mẹ đun,
Xứ người tuyết giá con ngun-ngút thù
Mấy mươi năm đã thoáng vù
Con chưa về được tuổi thu Mẹ chờ
Chổi cùn, rế rách… vẫn mơ,
Đống rơm, đụn rạ… chỉ thơ con về
Ý Nga, 16.11.2005



NẾU “LẠNH” QUÊ NHÀ ANH CÓ CHIA?

Bão tuyết anh ơi! Bão tuyết về
Hồn em lạnh thắm nỗi lê-thê
Từng bông trăng trắng mờ khung cửa
Ðỏ mắt em nhìn chẳng thấy Quê

Bão tuyết anh ơi! Bão tuyết nè!
Trùng trùng điệp điệp trắng đời mê
Cửa không ra được. Cao cao tuyết!
Em kiếm làm sao ra Nẻo Về?

Bão tuyết anh ơi! Bão tuyết kìa!
Quê-hương có ấm ở bên kia?
Em nhìn hạt tuyết sao ra lệ?
Vị mặn nỗi buồn ai muốn chia?
Ý Nga, 6.1.2005




LÀM SAO ÐÂY ANH?
Gió lạnh đất người, em nhớ nước
Mưa rơi trời lạ, anh thương non
Anh ơi! Ðường đã chung bao bước
Nghìn dặm xa xăm vẫn mõi mòn!
Lạ lẫm khác dòng ta góp sức
Thân quen đồng cảnh họ chia phe
Ðánh nhau, tranh chấp... vì quyền chức
Vận nước thương đau, sao trở về?
Em nhớ quê nhà, em nhớ quá!
Thương dân, thương lắm! Biết làm sao?
Sông đưa nước chảy tìm ra biển
Mình nổi trôi hoài, về chốn nao???
Ý Nga





KHẤN TRỜI ĐƯỢC CHẾT BÊN NHAU
Để nhớ Giáng Sinh 1979, đêm giữa biển Thái

Mấy mươi năm nào có quên
Những cơn khát cùng tiếng rên hôm nào
Con vòi sữa mẹ không gào
Chỉ quơ tay múa, cào vào hư không
Tay ba tưới nước, mẹ bồng:
“ Xối cho da… uống”. Vợ chồng dỗ con
Cả thuyền bao người héo hon
Võ dưa, võ chuối… chẳng còn gì nhai
Khát người, hồn cũng nhẹ bay
Xác nằm thoi thóp, nắng gay hực thuyền
Sức tàn vợ cố-gắng khuyên,
Chồng đang lực kiệt, biển yên, khấn Trời:
-Chúng con đã gần tắt hơi
Xin cho cùng chết, trọn đời bên nhau.
Ý Nga


CHỈ TRẮNG TUYẾT THÔI!
Lục bình tim tím sắc hoa
Sông thêm nét đẹp nhờ ra lục bình
Hoa vờn mặt nước xinh xinh
Mà sao thiên hạ xem khinh nhẹ tình!
Hồng, sen, lan, cúc… cũng xinh
Lục bình hoa nổi phù sinh kém gì?!
Lòng sao lại nhớ cách chi!
Nhớ xưa chiều tím hoa ghi nét buồn
Bây giờ tuyết đổ sầu tuôn,
Lục bình hóa kiếp ta còn nổi trôi
Ý Nga



**VIỆT NAM ƠI! THƯƠNG LẮM!
Em thu gọn ý nghĩ
Đưa vào từng dòng thơ
Mỗi bài gom một ý
Lửa gom nhiều mà hơ

Bàn tay chưa đủ ấm
Trong giá băng xứ này
Thơ viết xong ngồi ngắm
Thầm cám ơn bàn tay

Cám ơn một ý chí
Hăm bốn năm vẫn đầy
Giữ tình riêng ý nhị
Cho Việt Nam ngày mai

Theo dòng trôi ngôn ngữ
Em bày cả nội tâm
Cám ơn từng con chữ
Thơ đã trôi âm thầm

Bài thơ đọc bằng mắt,
Câu thơ viết bằng tim
Từ cái giá rất đắt
Mà trang trải nỗi niềm

Việt Nam ơi thương lắm!
Cảm xúc này xin dâng
Bao yêu thương đằm thắm
Thơ ơi hồn lâng lâng!

Mạch nước ngầm chuyển động
Im lặng cùng khoảng không
Em theo từng lượn sóng
Gọi người tháo cùm gông

Vần thơ gieo uất ức
Nói giùm hồn trùng khơi
Mỗi bài là một sức
Việt Nam! Việt Nam ơi!
Ý Nga




SPEAK WHITHOUT READ
Spirit books hard to read
Because who write it don’t need only ink
Dirty language easy to speak
Because who get it don’t want to think
Ý Nga-January 24th, 2003


THƯƠNG ĐIỀU TRẦN THÂN
Em run người chao nhanh
Đôi vớ còn mỏng-manh
Làm sao thân giữ nhiệt
Mùa đông lạnh quá anh!

Mình thức trắng đêm qua,
Nghĩ, “miếng đất làm quà”
Chúng dâng người mà ức
Dân làm sao thứ tha?

Cái lạnh của xác thân
Rồi sẽ ấm đủ phần,
Chỉ lo mai mất Nước
Vừa lạnh vừa … trần thân
Ý Nga, 17.2.2002




ĐI TÌM HẠNH-PHÚC CHUNG
Em nghĩ đến quê-hương
Với bao là tang thương
Đã rách càng thêm nát
Chủ-nghĩa? Vẫn cùng đường!

Mậu Thân rồi Giáp Thân
Trẻ dưới tay hung thần
Trả bằng bao giá máu
Ôi tội-nghiệp người dân!

Bán dân rồi bán nước
Đảng mặc sức ăn chơi
Người sau theo kẻ trước
Phá non sông tơi-bời.

Đã thêm nữa một năm
Mình vẫn chưa về thăm
Cố Hương xa vời-vợi
Đường chiến-đấu âm-thầm.

Anh, người khơi ánh đuốc
Xin hãy cùng em soi
Rửa cho sạch nhơ-nhuốc
Tự-do ta phải đòi!

Bằng những chiến-đấu thi
Viết trong niềm kiêu-hãnh.
Anh hãy cùng em đi
Truyền cho nhau sức mạnh

Quốc dân là trên hết
Chúng ta phải trường kỳ
Sử hùng thêm trang ghi
Rồi ra niềm hạnh-phúc
Của anh và của em
Ý Nga, 1.1.2004



THÁNG GIÊNG KHÔNG RIÊNG LỤC BÁT
Câu Lục
Hai mình sống ở hai nơi
Câu thơ sáu chữ em mời anh nghe
Còn câu tám chữ nữa mà...
Nửa chừng không tiếp em che miệng cười.
Hai câu thơ, chỉ một lời
Viết ra chưa được vì... người dễ thương
Không chia
Chia làm chi một đoạn đường?
Cùng nhau chung lối, dặm trường vẫn đi!
Chia làm chi, xẽ làm gì?
Góp chung hạt gạo cũng vì nồi cơm
Em thêm nước, anh thêm rơm
Hương tình yêu thoảng đủ thơm đôi mình
Tháng Giêng
Tháng Giêng lục bát tự tình
Anh ơi thêm nhé! Thơ xinh em chờ
Câu đầu em trải giấc mơ
Câu sau anh tiếp, bấy giờ đủ... đôi.
Anh hãy viết, anh ơi!
Bài thơ nào đẹp nhất
Có tự-do cuộc đời
Từ người dân chân-chất.
Rồi anh nhớ viết thêm
Tiếng sáo trúc êm-đềm
Của quê-hương ngày cũ
Lời mẹ ru êm êm.
Em sẽ lắng tai nghe
Dù khói phủ, sương che,
Dù đêm dài khuất bóng
Tiếng vọng anh đưa về.
Câu Bát
Không chia! Nhất định không chia!
Dù đường, dù muối, một thìa cũng... không
Người xưa chung mối chỉ hồng
Duyên bền, tình thắm vợ chồng đẹp đôi
Em à em! Em của tôi!
Đừng chia em nhé! Ngọt bùi hưởng chung!
Một viên kẹo cũng... ngậm cùng
Không ăn... gian được, mặn nồng nào hơn!
Chuyện xưa: Âu-Lạc chia con
Cũng vì xuống bể, lên non mới... buồn
Em à! Anh muốn vui luôn
Nếu em mời kẹo chớ ồn-ào... chia!
Dù thơ viết sớm chờ... khuya
Vẫn luôn kiên nhẫn chuyện Nhà nhắc nhau
Cám ơn em những ngọt-ngào
Em đưa giấy bút lòng nào anh quên
Thì đây xin được bắt đền
Thêm câu tám nữa mới nên chuyện... mình!
Ý Nga


ĐỐM LỬA NHỎ
Viết thay H.
Em bên song cửa nhìn hoa tuyết
Mường tượng một người em rất thương

Tết Tây nào phải Tết mình
Sao em như pháo thình lình cơn ho?
Phổi sưng hay em giả đò?
Thuốc ho uống mãi nên đờ-đẫn thân
Nửa đêm tỉnh giấc băn khoăn
Nhớ anh... xa lắc, đêm trằn trọc đêm
Xứ người Tết đến buồn thêm
Đường khuya ngắm tuyết càng thèm chút... xuân
Gọi anh, anh chẳng ở gần
Gọi em, em thấy âm ngân ngược về
Gọi thơ, thơ vẫn ngủ mê
Đành tìm nhật ký mà khoe... nỗi buồn
Anh à! Hãy nhắc em luôn
Gom thơ mình gióng tiếng chuông nhắc người
Nhắc mình nữa, nhớ về nơi
Chân đi hồn ở, đời đời cứ thương
Ý Nga







LUỐNG CẢI HOA VÀNG
Ngày xưa luống cải trước sân
Cứ theo em mãi quẩn chân xứ người
Dẫu rằng tuyết trắng đất trời
Mà thương nhớ cứ chao ơi trở về!
Vàng bông cải, vàng đê mê
Lòng quê se sắt, bướm quê chập-chờn
Ngọn bông rung nhẹ…gió vờn
Ngọn khoe sắc nắng, ngọn hờn người đi
Anh ơi nghìn khúc cổ thi
Có ai lại nhắc làm chi cải vàng
Mà em cứ mãi ngỡ-ngàng
Bài thơ em viết mơ-màng dáng xưa
Còn anh có thấy giấc trưa
Em nằm võng rách đong đưa trước nhà?
Thương bông cải đã bao mùa
Thơ trăm nghìn ý còn thua sắc vàng
Ý Nga



CHẠY ĐI, NGHĨ VỀ, CÓ TÍ TÌ TI?
Tuyêt kia bé tí tì ti
Hạt to chắc khoảng một ly là cùng
Một đêm rơi, rơi rơi chung!
Cao lên nhiều tấc! Người vung xẻng cào
Người mình khổ! Khổ làm sao?
Bị hành, bị giết, máu đào hồng sông
Chạy... đi con ẵm, con bồng
Khổ xưa quên vội biển đông nhớ gì?
Triệu người, mấy đã ra đi?
Mấy người còn nhớ được chi Quê Nhà?
Mấy người trên đường bôn ba
Ngồi chung như tuyết, góp hoa sơn hà?
Mây người? Ta tự hỏi ta
Hỏi trăng, hỏi… tuyết, nghe mà buồn… thi.
Người mình có... tí tì ti?
Ý Nga




CHỜ CHI XỨ NGƯỜI?
Trạm xe buýt trống trơn
Không đủ che mưa tuyết
Còn chỗ nào ấm hơn?
Bàn chân đà tê điếng!

Bao chuyến xe vụt qua
Không ngừng đón em với
Trời mùa đông cắt da
Run thân em chờ đợi

Ở đâu rồi anh ơi!
Mà không một lần đón?
Ở Quê em đâu thời
Bàn chân tê từng ngón!!!
Ý Nga



LỜI NGUYỆN NĂM XƯA
Thương yêu về:
Những Chị, Những Em, Những Cháu Bất Hạnh cùng thuyền

Thuyền trôi! Ơi hỡi thuyền trôi
Không còn máy móc, ôi thôi chẳng buồm
Thuyền đi chắc thuyền đi… luôn!
Gỗ chi ai đóng, phải khuôn quan tài?

Nhẫn cưới dấu dưới dầu chai
Con mân mê khấn hình hài được… yên!
Cướp hiếp từng người cuồng điên
Rưng rưng nước mắt sợ phiên đến… mình
Trời ơi trời, ai tội tình?
Mà đau đớn quá! Chiến chinh hết rồi!
“Uyên ương” vừa mới sánh đôi
Quê hương bỏ lại, phải rời Mẹ Cha
Lạy Trời cho con được… tha
Phần đời còn lại, VUN HOA cho Người
Lau giùm bao lệ biển khơi
Thét giùm Người Khổ đã rời Việt Nam.
Ý Nga




GIỌT NHỚ
Một đứa bờ vai ngủ rất hiền
Mẹ dò từng bước dốc nghiêng nghiêng
Ðường băng trơn trợt đôi chân yếu
Còn đứa-chờ-sanh nằm có yên?
Tay xách, nách mang, chân chẳng dừng...
Con nhìn tội lắm một người dưng
Và con liên tưởng vòng tay ngọt
Má đã cưu mang... Thương quá chừng!
Với chín đứa con bao tảo tần
Thương con nhường cả những miếng ngon
Ðứa đi, đứa mất, còn... nước mắt
Thương quá tuổi già Má héo hon!
Trời đất mênh mông tuyết giá băng!
Trắng cả hồn con ai biết rằng
Tuyết ở ngoài trời vương mi mắt
Biến thành Giọt Nhớ, Má hay chăng???
Ý Nga




NGẮM TRĂNG
Cành thông nghiêng ánh trăng vàng
Tuyết soi bóng đứng, nhớ chàng thiết tha
Cùng trăng chỉ một mình ta
Lung linh trăng, tuyết tan ra vũng... sầu
Phải chi thêm điệu ví dầu
Thêm Ba với Má, ngọt-ngào biết bao!
Phải chi sáng ánh trăng sao,
Có chàng cùng ngắm ôi chao diễm tình!
Ước chi em út bên mình
Ðứa vòi bánh ngọt, đứa xin chút quà.
Một mình trăng tuyết dần... xa
Một mình nên nhớ... cả Nhà Việt-Nam
Một mình nên rất tham-lam
Trăng ơi! Tuyết hỡi! Ðẹp làm chi đây?
Mịn màng hoa tuyết trăng bày
Mà tim rối-rắm đến đầy câu thơ
Ý Nga



A FATHER

He is not Drinking and Driving
Just drunk and he’s driving
Dizzy! Dizzy! His eyes are stinking
Sleepy! Sleepy! His body is sleeping
He couldn’t understand
That he just hit a child
Who is from his blood
The only one he has in this world
But not anymore, anymore, anymore…

He still is dreaming and dreaming,
In the “paradise of alcohool”,
Not the same paradise of his son.
They can not have the same paradise
not anymore, anymore, anymore…!

Ý Nga




THÌ THƯƠNG MÃI NHÉ!
Tuyết rơi! Từng sợi tuyết rơi!
Thơ ai em uống trọn lời quê-hương
Đoc vần thơ ngọt mà thương
Mà yêu ghê lắm mà tương-tư Nhà
Mà ơi nhớ Mẹ, nhớ Cha!
Nhớ con sông cũ, nhớ phà từng qua

Tuyết rơi giọt lạnh đời pha
Chao ơi thèm quá thương là ngày xưa!
Sao rơi tuyết mà không mưa?
Để em thêm ướt tóc thưa xứ người
Ôi tâm-hồn đẹp anh ơi!
Thì thương mãi nhé, đời đời Việt-Nam!
Ý Nga



THƠ BUỒN
Mù trời đục trắng màn sương
Lạnh không chưa đủ, tứ phương tuyết về
Rơi hoài hoài, tuyết nhiều ghê!
Trắng tinh không biết đâu lề đặt chân
Cho Nhà, thơ mờ những vần
Thương em nhớ Mẹ biết lần chốn nao?
Tuyết ơi! Có biết cùng nào
Là xa, là nhớ... làm sao thơ cười!!!
Ý Nga




NGƯỜI PHÁT THƯ
Cám ơn Michael T.B.
Người phát thư ướt nhèm
Mắt, râu… còn vương tuyết
Tôi nhìn tưởng những khoen
Xỏ môi, cằm, mắt, mũi…
Ngạc nhiên tôi hỏi anh:
- Hôm nay sao anh lạ?

- Ngoài trời tuyết rơi nhanh
Tôi mặc vầy cho ấm.

Tôi cười chỉ vào gương,
Anh cũng cười rũ rượi:

- Cái mặt thấy mà thương!
Cô ơi! Tôi lạnh lắm!

Anh đưa tôi xấp thư,
Bàn tay anh tái đỏ
Tôi cầm thư tưởng như
Chia cùng anh giá lạnh
-Ngoài trời trừ hăm lăm*
Mà anh không kỹ lưỡng!

-Đeo găng làm sao cầm
Những lá thư bì mỏng?

Thương thay nợ áo cơm
Bao người không dứt được
Kẻ giàu có, ấm êm
Mấy người chia bất hạnh???
Ý Nga
* trừ 25 độ C




THƯƠNG NGƯỜI KHỔ
Tặng Anh Chị M.T.Bình
Anh hỏi tôi: “Có từng chia
Cùng người khốn khó, không tia sáng nào?”
Lời anh nhắc, đẹp làm sao
Thương người? Chuyện hiếm! Có bao người còn?

Ở đây lạnh, muốn sinh tồn
Miếng ăn chưa đủ, liệu hồn giá băng!
Ấy là người no miếng ăn
Huống chi người đói ngủ lăn vĩa hè
Có nhìn mới thấy sắt se,
Mới thương, mới xót, mới nghe não lòng

Anh ghé mà xem mùa đông
Anh ơi! Tội lắm! Ai không thương người!
Ý Nga



DẾ MÈN VỌNG ÂM
Cho Quang Minh
“Những con dế... bò vào thơ
Gáy nghe vui quá! Mình chờ sáng đêm”
Em càng nhắc nhớ càng thêm
Ngày anh theo chị, gọi em Dế Mèn
Đêm ngoài sân không tối đen
Trắng tinh màu tuyết mon men... dế bò
Xen trong những tiếng người ho,
Vọng hoài âm gáy la`m trò dế xưa...
Các em có hiểu gì chưa?
Những đơn giản ấy không... thừa ở đây!!!
Ý Nga




MÁI TÓC
Hương bồ kết vẫn thơm
Câu thơ anh vừa nhắc
Là nhịp cầu em bắc
Về kỷ niệm êm-đềm

Có phải tại khí trời
Bờ vai em thêm lạnh?
Hay tại quê người lánh
Mà tóc rụng nhiều ơi!

Mà ai cũng một thời
Vui nhờ mang nét đẹp
Rồi lượng Trời không hẹp
Thêm tuổi nhường bước thôi!

Những trái bồ kết đen
Nuôi giùm làn tóc mướt
Sợi buông dài tha thướt
Bao lần nhận lời khen

Tội nghiệp bờ vai thon
Tóc thưa dần, rụng hết
Tương tư hương bồ kết
Nhớ nhung thành núi non
Ý Nga


TSUNAMI: CƠN ÐẠI HỒNG THỦY
Cơn sóng thần đi qua
Bao xác người nằm lại
Trẻ khóc mẹ, thương cha
Già ngẩn người kinh-hãi

Ào ào cuồng nộ sóng thần
Là cơn hồng thủy tràn lan mọi bề
Bao dân châu Á thảm thê
Giáng Sinh nước mắt đầm-đìa trẻ thơ

Một cơn địa chấn tràn bờ
Thương thay Duyên Hải xác xơ thiên đàng!
Thuyền chài, làng mạc tan hoang
Thiên-tai rùng-rợn bàng-hoàng người nghe

Sóng thần một, mấy tử thi,
Bao nhiêu ai đếm? Ơi bi thương chiều!
Chiều ơi! Kinh đọc cầu siêu,
Lệ tôi mặn biển đăm chiêu thơ buồn!
Ý Nga, 2.1.2005
Thảm họa sóng thần Tsunami tại vùng nam Á Châu, bờ biển phía tây của miền bắc Sumatra, Indonesia. Hơn 80 ngàn người đã chết vào ngày 26.12.2004, do 1 trận động đất mạnh với cường độ 9.0 (Richter scale) tại tâm điểm.



HẸN HÒ NHIÊU KHÊ
Em ở đông bắc
Đi làm tây nam
Xa lơ, xa lắc
Trời lạnh chẳng ham

Tuyết về giá rét
Không ấm bàn tay
Lạnh ơi như cắt
Bàn chân em này!

Bỏ Quê ấm áp
Vì Ngục tối mò
Chọn đường bão táp
Đi tìm tự do

Ngày đi từng hẹn
Không một lối về
Anh ơi em thẹn
Nửa đời nhiêu khê

Ý Nga




 


Xin vui lòng liên lạc với  butvang2006@yahoo.com  về mọi chi tiết liên quan tới Ánh Dương
Copyright © 2004 Anh Duong Online
Last modified: 12/12/06