ĐT. 714-541-9859, 714-423-0577                      THONG THIEN HOC

Google

Trang Chính

English

Việt Nam


Hoa Kỳ

Sinh Hoạt Cộng Đồng


Thế Giới
Diễn Đàn

Văn Học

B́nh Luận

Kinh Tế
Câu Chuyện ThờiSự

Chuyện Lạ 4Phương

Khoa Học

Sức Khỏe

Ẩm Thực

Nhân Vật

Người / Ngợm

Vui Cười


Biếm Thi

Linh Tinh

Rao Vặt

Nhạc Hoàng Vân

VNCH Foundation

Ca Dao Việt Nam

Thơ Hà Huyền Chi

Hà Phương Hoài

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

OVERSEAS
FREE VIETNAMESE
COMMUNITIES

 

ANH LÀ LÍNH BIỂN ĐA T̀NH.

 

Hồi trước, có lần tôi hỏi anh tôi: 

- Anh Hai ơi!Tại sao người ta nói lính nào cũng đa t́nh hết vậy?

Anh tôi cười, nheo mắt:

- Ừ! Phải đa t́nh mới đúng là lính chứ!

Câu trả lời nghe vui vui làm tôi nhớ măi. Gần đây, khi đọc VIÊN SỎI NGÀ của nhà thơ Tôn Thất Phú Sĩ , tôi mới thực sự thấy hết những lĩnh vực đa t́nh của người lính. Anh là Sĩ Quan Hải Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

Thơ anh trữ t́nh, sôi nổi nhưng cũng rất nhẹ nhàng và sâu lắng những đam mê. Thơ thật thơ, như chính con người của anh. Đa t́nh nhưng không quá nhiều lăng mạn. Anh viết những vần thơ trong sáng đầy ắp t́nh quê hương, t́nh Mẹ, t́nh yêu, t́nh thơ ngây rất đẹp của thời đi học... với tâm hồn giản dị.

Tuổi học tṛ là tuổi đẹp nhất của một cuộc đời. Có ai nh́n tà áo trắng bay bay mà không thấy ḷng rung động? Để rồi từng đêm bên đèn chong, sách vở chợt nghe xao xuyến nhớ thương:

 

Những cô con gái trước hiên trường,

Mắt biếc, môi hồng thật dễ thương,

Nh́n h́nh ta nhớ ơi là nhớ,

Áo trắng thơ ngây đẹp lạ thường.

( H́nh Xưa Nỗi Nhớ)

 

T́nh tuổi mới lớn của nhà thơ cũng thật hồn nhiên:

 

Buổi trưa trèo lên cây trứng cá

Chọn quả chớm hồng hái tặng em.

 

Quà tặng cho cô bạn nhỏ rất đơn sơ và cứ thế đi vào kỷ niệm. Kỷ niệm theo vào trong giấc mơ. 

Đọc Giấc Mơ Dài – Bài thơ 8câu, 7 chữ. Kể lại một chuyện t́nh đơn phương làm cho thi sĩ thơ thẩn mất hồn khi người thương đi biệt. Và giây phút chợt nh́n nhau sao quá ngỡ ngàng:

 

Một chiều thu lang thang bến sông,

Chợt thấy em tay bồng tay bế ,

Suối lệ ḷng anh nước vỡ tràn.

 

Đẹp! Và rất hay!

Những lao xao đầu đời của anh từ khung cửa lớp. Lúc bất chợt thả hồn theo bóng cô bạn gái vừa qua. Tuy nhiên, không chỉ toàn là mơ với mộng, Cũng không phải khuôn viên học đường giam kín măi đời anh. TônThất Phú Sĩ trân quí t́nh thương và công ơn của Mẹ:

 

Sữa Mẹ ngọt ngào nuôi con lớn,

Tiếng nói đầu đời gọi Mẹ ơi!

Mẹ ơi tiếng gọi thời thơ ấu,

Ấm áp tim con suốt một đời.

 

Anh cũng không quên phận làm trai, lại là trai thời loạn nên chọn cho ḿnh một hướng đi vui mộng hải hồ:

 

Vào biển ḷng ta phơi phơí,

Tuổi Xuân dâng trọn cho đời,

Vỗ về sóng nuôi ta lớn,

Miệt mài theo sóng biển ơi.

 

Ra khơi để Trăm Năm Theo Biển, anh nhắn nhủ với người t́nh:

 

Quê hương thời chinh chiến,

Đi ǵn giữ bến bờ,

Tàu anh xa, xa măi,

Em …Bến chờ hoang sơ.

***

Anh yêu ngàn khơi rộng,

Có tấm ḷng bao dung,

Em yêu người chung thuỷ,

Có tim hồng sắt son.

 

Thêm một lần nữa, nhà thơ khẳng định cho người ở lại yên ḷng:

Em và biển t́nh yêu anh rộng mở,

Biển trong hồn và em ở trong tim.

…………………………………..

Anh vẫn biết t́nh em và t́nh biển,

Trong như gương và tha thiết rất nhiều,

Anh đi giữa hai mối t́nh tuyệt diệu,

Tuổi Xuân ḿnh trời đất cũng xôn xao.

 

Anh vốn rất đa t́nh và giàu cảm luỵ. Chỉ cần một vạt nắng chiều cũng đủ buồn nhớ vu vơ:

 

Kỷ niệm xưa,

Đă xa rồi,

Nắng đổi màu,

Chiều xuống thấp,

Buồn vu vơ trên lối đi về.

 

Thi nhân bảo t́nh yêu không có tuổi. Phải! Tất cả những ai thấy ḷng rung động trước thiên nhiên, trước phong cảnh hữu t́nh đều công nhận:

 

Từ thuở xa xưa đă biết là

T́nh yêu không có tuổi phôi pha,

Vừa mười sáu t́nh đầu thổn thức,

Đến sáu mươi tim vẫn thiết tha….

 

Nét đẹp tâm hồn của một thi nhân là THƠ có từ trong tim óc,thơ có từ trong con người. Thơ cũng có từ trong hoa cỏ nữa:

 

Gió heo may hiu hắt đời viễn xứ,

Thương nhớ về người thân thiết phương xa,

Mùa thu Paris đứng nh́n lá rụng,

Hoa cỏ bay bay theo nỗi nhớ nhà.

 

Dù xa quê hương, ḷng Tôn Thất Phú Sĩ luôn hướng về Tổ Quốc Việt Nam. Ước mong một ngày đẹp trời anh sẽ đi trong nắng Sài g̣n mà thương Nhà Bè nước chia hai ngă. Rồi anh thăm Huế- Cố đô yêu dấu cả đời. Về Phố cổ Hội  An với cao lầu, ḿ Quảng. Làm sao và biết bao giờ anh quên?  Xuôi về phương Nam thăm viếng Tây Đô, anh lại ra Bắc, thăm Hà Nội để ngồi bên Hồ Tây soi bóng nước. Một lần nh́n Sa Pa chập chùng sương phủ. Về lại Nha Trang bên biển cát trắng mênh mông. Anh không quên vùng đất mũi Cà Mau có món ăn dân dă mà thắm đượm nghĩa t́nh. Nơi đó, h́nh bóng cô gái quê rất đỗi nên thơ trong ḷng thi sĩ :

 

Rồi ta về tuốt tận Cà Mau,

Bắt con cá lóc nấu canh bầu,

Thương em từ lúc chiều chưa xuống,

Anh đứng thẩn thờ trên băi dâu.

 

Nỗi nhớ thương Mẹ quay quắt, ḷng anh ao ước gặp người thân cách chân t́nh, tôi đọc với tất cả sự đồng cảm, xót xa :

 

Ước ao gặp một bàn tay ấm áp,

Chạm nhẹ thôi đủ vơi bớt ngại ngần,

Mong vài phút xin cho tôi sống lại,

Ôm Mẹ già, ôm hết những người thân.

 

Những năm tháng sống giữa kinh thành ánh sáng Paris, ḷng anh thương nhớ khôn nguôi :

V́ có những bâng khuâng, những nỗi buồn không tên, xa vắng, đi nhẹ vào hồn thi sĩ. Cho dù ở tuổi nào, t́nh yêu vẫn là mạch sống. Dù trong hoàn cảnh nào,trong giây phút quạnh hiu nào đó  tuổi thơ ngây vẫn được hồi tưởng và cao dâng, cao dâng cho đến khi ḍng thơ dàn trải lên trang giấy trắng:

 

Nắng Paris mùa Hè rưng rưng lệ,

Ḍng sông Seine mát rượi gió ban mai,

Và cứ thế thả hồn theo tuổi dại,

Ngày qua ngày thương nhớ quá người ơi!

 

Ḷng anh cũng hằng khát khao môt ngày quê hương Việt Nam mở rộng hướng tương phùng. Anh sẽ về:

 

Ôm hôn ḍng sông Cữu,

Uống nước sông Hương

Và tắm nước sông Hồng…

 

Thiết nghĩ : Đây cũng chính là nỗi ḷng của mỗi người dân Việt Nam trong suốt tháng ngày luân lạc nơi xứ lạ quê người….

 

HOÀNG YẾN  . WA


Xin vui ḷng liên lạc với  butvang2006@yahoo.com  về mọi chi tiết liên quan tới Ánh Dương
Copyright © 2004 Anh Duong Online
Last modified: 12/12/06