Càng
gần đến ngày bầu cử tổng thống Hoa
kỳ, các ứng cử viên, cả ông Bush lẫn ông
Kerry đều lôi thêm các võ khí lâu nay vẫn cất
trong kho ra dùng.
Ông Bush thì đưa đệ nhất phu nhân ra vận
động tranh cử, trình bầy một hình ảnh gia
đình hạnh phúc, đạo đức, như bà Bush
đã được một cây bút của tờ
Washington Post, Ann Gerhart viết trong cuốn The
Perfect Wife: the Life and Choices of Laura Bush.
Cuốn sách mô tả bà Bush là một phụ nữ
hiền thục điển hình của một phụ
nữ miền nam, "an Old
Fashioned Southern Belle", có học, nhưng luôn luôn
lui về phía sau, núp bóng chồng, lo chuyện nuôi
dậy hai cô con gái.
Ông Kerry cũng lôi vợ ra, bà Teresa Heinz Kerry, một
phụ nữ có đời sống độc lập, nói
thông thạo bốn năm ngôn ngữ, gia đình khá
giả, và cũng đứng sau cái bóng lớn của
chồng, để tranh cử.
Nhưng ông Kerry còn có một võ khí khác nữa, chưa
kịp lôi ra dùng, thì món võ khí này đã tự tiến
ra phía trước, đó là cô Alexandra Kerry, một nhà
sản xuất phim ảnh. Mới đây, cô đi Cannes
để tham dự đại hội điện
ảnh.
Bức ảnh cô Alexandra Kerry cho thấy võ khí của ông
Kerry hơn đứt mấy thứ mà ông Bush đưa
ra hay còn cất trong kho chưa dùng tới.
Bà Bush thua đã đành. Hai cô con gái sinh đôi của
ông Bush chắc cũng thua luôn. Thỉnh thoảng hai cô cũng
xuất hiện trong những bức ảnh chụp
với cha mẹ hay ông bà nội, nhưng không một
bức ảnh nào sánh được với bức
ảnh Alexandra Kerry chụp ở Cannes hôm nay.

Alexandra Kerry tới dự buổi trình chiếu ra mắt
cuốn Kill Bill 2 trong
một chiếc áo không hề có bất cứ một
chủ tâm nào để... che mắt thánh cả.
Cô không cho trí tưởng tượng của những người
trông thấy cô được cơ hội hoạt động
một chút nào.
Ông Kerry là thượng nghị sĩ. Có phải vì
thế mà "thượng nghị viện" hoàn toàn
được phơi ra sau lần vải hết sức
mỏng của chiếc áo của cô hay không? Trong khi
ở hạ viện, mọi chuyện không được
để cho rõ ràng cho lắm.
Bức ảnh do Pascal Guyot của AFP chụp được
tại Đại Hội Điện Ảnh Cannes lần
thứ 57 cho thấy cô có cái miệng và cái cằm
của ông Kerry. Bức ảnh có thể nói được
nhiều điều về ứng cử viên John Kerry và
đường lối của chính phủ Kerry sẽ như
thế nào nếu ông thượng nghị sĩ Dân
Chủ của tiểu bang Massachusetts đánh bại
đương kim tổng thống Bush trong cuộc
bầu cử tháng 11 năm nay.
Những năm gần đây, trong các sinh hoạt chính
trị, người ta nghe nói rất nhiều chữ
"transparent". "Transparent"
là trong suốt như tấm kính. Từ nghĩa nguyên
thuỷ này, "transparent"
mang thêm nghĩa cởi mở, thành thật, minh bạch,
không che dấu... Rất nhiều chính phủ trên thế
giới vẫn chưa thể được mô tả là
"transparent".
Bắc Triều Tiên thì nhất định không thể là
một quốc gia với chính phủ cởi mở
được. Nhưng ngay cả một số chính
phủ dân chủ, tự do cũng chưa minh bạch hoàn
toàn về nhiều chuyện.
Chính phủ Bush đã bị phe Dân Chủ coi là không
cởi mở, không nói thật về vấn đề
Iraq, về vấn đề tù nhân bị ngược
đãi vân vân.
Trong khi bộ Ngoại Giao, bộ Quốc Phòng và toà
Bạch Ốc vừa đỡ, vừa gạt cả hơn
nửa năm nay mà vẫn chưa thoát được ra
khỏi những mũi dùi tấn công của phe Dân
Chủ, thì cô Alexandra Kerry tung một đòn hết
sức độc: phải cởi mở, phải không che
dấu, phải trong suốt trong các sinh hoạt chính
trị như thế này này.
Đòn mới này của gia đình thượng nghị
sĩ Kerry thì ông Bush làm sao đỡ nổi.
Chỉ có cách ông Donald Rumsfeld thú nhận hết thì may ra
thoát. Thí dụ phải nói rõ có ra lệnh cho các binh sĩ
quân cảnh ở trại tù Abu Ghraib ngược đãi
tù không, nếu không ra lệnh thì được thông báo
về những vụ đánh tù từ bao giờ vân vân.
Hay là lại chạy tội bằng cách bắt tù nhân
Iraq phải "transparent"
hơn cô Alexandra Kerry với biện pháp lột hết
rồi cho chụp hình?
Bạn có thấy chiếc áo may đẹp không? Có
gắn tới hai cái nơ đấy nhá. Không tin đếm
lại mà coi.