Những Du Học
Sinh ngoài lề xã hội
Thưa quý vị,
Khi nói tới "Du Học"
người ta thường nghĩ ngay tới việc cắp sách tới trường. Nhưng từ khi có làn
sóng người Việt tỵ nạn, Việt Nam đã có cả triệu du học sinh tràn ra ngoại
quốc học hỏi những điều mới lạ mà chẳng cần phải tới trường. Một người bạn
kể lại cho tôi một kinh nghiệm nhỏ trong dịp về thăm Việt Nam mới đây. Ông
ta lấy làm lạ là sau hai tuần xạm nắng Sài Gòn, ra đường ăn mặc rất "lè phè"
mà sao tới đâu người ta cũng nhận ra ông ta là Việt Kiều ... Sau mới vỡ lẽ
nhờ câu giải thích của một người cháu, cậu này nói rằng : Bác muốn dấu tung
tích Việt kiều mà cứ suốt ngày "cám ơn" với "xin lỗi" thì con nít nó cũng
biết bác không phải là người Việt sống ở trong nước !
Thật vậy, chúng ta đã
quen "cám ơn" và "xin lỗi" lúc nào mà không biết , chỉ cần đụng nhẹ phải
người khác, đã buột miệng nói lên câu xin lỗi thì làm sao còn có thể cằn
nhằn hay trách cứ nhau? Thế ra, chúng ta đã học được một cách cư xử có văn
hoá từ người nước ngoài mà không hay ...
Do câu chuyện này, tôi
có làm một cuộc trắc nghiệm với các người quen biết, câu hỏi của tôi là: Nếu
một người trong nước hỏi bạn là bạn thấy cái gì tốt ở người Mỹ và xã hội Mỹ
mà người Việt chúng ta nên bắt chước , thì câu trả lời của bạn sẽ như thế
nào?
Điều ngạc nhiên của
tôi, là ngoài một số điểm giống nhau, tôi đã được nghe rất nhiều điều các
bạn của tôi cho là những gì tốt đẹp từ xã hội Mỹ mà người Việt chúng ta nên
bắt chước. Vì vậy khi tôi thuật lại cùng quý thính giả, nếu có thiếu sót hay
không giống điều quý vị suy nghĩ thì cũng bình thường thôi ...
Đức tính đầu tiên của
người Mỹ mà người Việt nên bắt chước hay được nhắc tới là tính tôn trọng kỷ
luật và sự công bằng. Nhờ đức tính này, trong xã hội Mỹ xếp hàng là chuyện
bình thường. Riêng về kỷ luật, trong một số trường hợp, người dân Mỹ còn tỏ
lộ một sự hãnh diện khi chấp hành luật lệ. Chúng ta cảm nhận rõ ràng thái độ
này khi thấy cả một đoàn xe đang chạy nhanh tự động nép vào lề để nhường
đường cho xe cứu thương. Rõ ràng đó là thể hiện tinh thần tôn trọng luật
giao thông, vì có cảnh sát nào ở đó để biên giấy phạt đâu.
Đức tính thứ nhì hay
gặp ở người Mỹ là tính thân thiện cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ người không quen
biết. Người Mỹ dễ dàng có nụ cười thân thiện, gật đầu chào nếu vô tình ánh
mắt giao nhau. Tính vị tha, giúp đỡ của người Mỹ thể hiện trong đời sống
hàng ngày khi chúng ta có việc gì cần nhờ người hàng xóm hay khi bị hỏng xe
dọc đường... Tuy nhiên điểm son về đức vị tha của người Mỹ là nỗ lực bảo trợ
các gia đình người Việt tỵ nạn vào thập niên 70. Hàng chục ngàn gia đình
người Mỹ, hay còn nhiều hơn nữa, đã mở cửa đón nhận các gia đình người tỵ
nạn VN không hề quen biết vào ở chung nhà với họ trong nhiều tuần và đôi khi
kéo dài nhiều tháng ! Đức vị tha của người Mỹ cũng dẫn tới lòng nhân đạo,
một thứ nhân đạo rất Hoa Kỳ, họ giúp đỡ không phải là để được thưởng ở cõi
trên, để kiếp sau khá hơn hay để con cháu được nhờ, họ chỉ giúp vì tình
người, đơn giản vậy thôi .
Đức tính thứ ba của
người Mỹ là tinh thần bình đẳng và tôn trọng người khác. Vì tinh thần bình
đẳng này mà những nhân vật lãnh đạo Hoa Kỳ thường có phong thái rất bình dị
. Chuyện ông Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện bị cảnh sát phạt vì lái xe quá tốc
độ là chuyện đã xẩy ra và mọi người coi là bình thường. Một chuyện khác, xẩy
ra vào lúc nửa đêm trong một tai nạn xe cộ trên xa lộ tại Florida. Một vị
bác sĩ ngẫu nhiên có mặt vào lúc đó và giúp nạn nhân trước khi các nhân viên
cứu cấp kịp tới hiện trường. Khi chia tay với xe cứu thương người ta mới
biết vị bác sĩ đó là ông Chủ Tịch Quốc Hội .
Tinh thần bình đẳng
trong xã hội Mỹ còn được thể hiện rõ rệt trong các bệnh viện, nếu bạn có
thân nhân hay chính mình phải chữa trị trong bệnh viện, bạn sẽ khó thấy sự
phân biệt đối xử giữa bệnh nhân có tiền và bệnh nhân không tiền.
Một thể hiện khác của
tinh thần bình đẳng trong xã hội Hoa Kỳ là sự tôn trọng ý kiến của người
khác. Đối với người Mỹ, khi thấy bạn có ý kiến bất đồng hay trái ngược,
người ta dễ dàng coi như đó chỉ là một sự khác biệt, họ không coi những gì
khác với họ là sai và chắc chắn chẳng bao giờ mạ lỵ người có ý kiến khác
mình là ngu hay dốt. Đây là bí quyết của nền dân chủ Hoa Kỳ. Ngày nào chúng
ta mang được lối suy nghĩ này qua cộng đồng hay về quê hương Việt Nam, chúng
ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều nước bọt, giấy mực, thì giờ và cả xương máu
nữa.
Tổ tiên chúng ta đã
dậy rằng : Đi một bước đàng, học một sàng khôn. Vậy thì học cái hay ở người
đâu có gì là mất thể diện, chúng ta đều là những Du Học Sinh không cần tới
trường mà học ngay ở ngoài lề xã hội .
Hoàng Cơ Định