|
| |
XUÂN NÀY THIÊN HẠ BÌNH YÊN
Ta
đã đi
và
không trở lại
Vẫy chào thế giới
một bàn tay
Ngàn sau hãy
nhớ cơn điên dại
Phủ mặt trần gian
thế kỷ này...
Ta
sẽ không
bao giờ trở lại
Thì xin
thế giới hãy yên lòng
Hãy rút bàn tay
che mặt lại:
Những xác người
thôi ngập biển Ðông!
Những đấu trường
thôi không dựng nữa
Sau lưng Văn Miếu
những ngôi nhà
Một hai ba bốn
hồn ma cũ
Cũng biến, như
người đổi thịt da
Thì thôi
thế giới hãy yên lòng
Mừng ta đánh mất
trái tim hồng
Từ
nay
và
chẳng bao giờ nữa
ta
khóc.
cho trời nổi bão dông!
Xuân này
thiên hạ bình yên nhé!
Rượu tiễn ta rồi.
đất nở hoa!
Khắp bốn phương về
chung cõi biếc
Giã từ em nhé
Mạc Tư Khoa!
Xuân 1992*
VI KHUÊ
*Sau khi Liên Xô sụp đổ (12/26/91)
| |


|