|
| |
CHƯA THỜI NÀO
Tôi thắc mắc từ hồi c̣n
niên thiếu
Đầu c̣n xanh, mươi lăm tuổi đến trường
Việt Nam tôi sao quá lắm tai ương
Hết giặc Pháp lại giặc Nhật đô hộ!
Hơn ngàn năm bao nhục nhằn tủi hổ
Bởi giặc Tàu sang chiếm đóng nước ta
Giết lương dân, chúng hăm hiếp đàn bà
Vơ vét sạch, chúng chở về bản xứ!
Để ra uy, chúng tự tung tự tác
Tước hết quyền tự do của đồng bào
Cấm họp hành, cấm mọi chuyện xă giao
Cấm đi lại, cấm nhỏ to tṛ chuyện!
Tàu, Pháp, Nhật rồi một ngày cút sạch
Ṭan dân ta đă quật khởi vùng lên
Trả mối thù ngàn năm với oan khiên
Giành Độc lập cho nước nhà yêu dấu!
Nhưng niềm vui bao năm dài trông đợi
Bỗng một chiều thành thất vọng năo nề
Chủ nghĩa Hồng - Cộng chuyên chính đă chê
Nhóm họat đầu lại vội vàng ôm lấy!
Sáu mươi năm vết thương ngày càng tấy
Đồng bào ta trong rên xiết lầm than
Niềm đau nhục cùng tử khí hồn oan
Đă trải rộng khắp cùng trên đất nước!
Đánh bao tử cho con người thật nhược
Cấm mọi quyền Dân chủ với Tự Do
Cộng chăn dân như một lũ heo, ḅ
Hết quyền sống, hết mọi quyền ăn nói!
Mở miệng ra là công an hạch hỏi
Chúng ŕnh ṃ, tra xét suốt ngày đêm
Chúng dễ dàng cho bản án chung thân
hoặc phản động là chúng đem ra bắn!
Chưa thời nào dân cười đau khóc hận
như đương thời của Xă nghĩa Việt Nam
Dân tộc ta quyết không chịu đầu hàng
Thề vùng dậy đ̣i quyền dân được sống!
Xin hương hồn tiền nhân linh thiêng sống động
Hăy cùng về phù hộ đám cháu, con
V́ Tự Do, v́ Dân Chủ, đồng ḷng
Quyết giải thể những bọn người vong bản!
Để đất, biển sẽ không c̣n bị bán!
Để con người được xứng đáng là người
Để Việt Nam không hổ thẹn với người
Cùng năm châu tiến vào thiên kỉ mới!
Bút Xuân TRẦN Đ̀NH NGỌC
| |


|