| ||||||
|
Thưa quí bạn,
Thay v́ chuyện vui buối sáng, tôi xin gởi đến quí bạn bài nầy mới viết xong.
Một số bằng hữu đă xem qua DVD Ảnh và Nhạc, nếu tinh ư sẽ đọc được tâm t́nh của HCĐ tôi gởi gấm trong đó.
Nay nhân đọc bản thảo tập thơ của Thi Sĩ Nguyên Khoa (Thi Văn Đàn Trầm Hương, Dallas Texas) tôi viết lên đôi hàng cảm tưởng cũng như tâm sự gởi đến cùng chư bằng hữu. Đồng thời cũng xin giới thiệu cùng quí bạn tập thơ sắp phát hành "T́nh Ta Nay Đâu Khác T́nh Xưa" của Nguyên Khoa, một thân hữu kỳ cựu của MTC. Tập thơ gồm nhiều bài thơ viết bằng nhiều thể điệu khác nhau, kể cả thơ dịch từ thơ Pháp và Đường Thi lẫn những bài thơ họa vận.
Sau đây mời quí bạn đọc chút tâm t́nh của HCĐ tôi.
Đọc Thơ Nguyên Khoa Huỳnh Chiếu Đẳng ----------
Hơn hai mươi năm lạc bước thăng trầm làm thân viễn xứ, niềm thương nhớ quê hương tưởng đâu đà phai lạt. Bất ngờ vừa rồi đây đọc bản thảo tập thơ “T́nh Ta Nay Đâu Khác T́nh Xưa” của Nguyên Khoa, ḷng ta chợt bồi hồi t́nh quê, t́nh nước, t́nh Em.
Ḷng c̣n nhớ chuỗi ngày thơ C̣n mơ xóm cũ bên bờ sông xưa Nguyên Khoa
“T́nh Ta Nay Đâu Khác T́nh Xưa” đă đưa ta về những ngày tháng thanh b́nh êm ả rong chơi, đưa ta về mái trường xưa, con đường cũ, đưa ta về gịng sông nước lớn ṛng. Nó gợi ta nhớ những ngày thơ ấu sống mộc mạc như hoa đồng cỏ nội nơi căn nhà lá đơn sơ, thuở mà những vật thật tầm thường cũng mang đến cho ta niềm vui êm đềm chan chứa.
Nghe pháo giao thừa ngoài ngỏ vắng, Chập chờn giấc ngủ đẹp như mơ. Nguyên Khoa
Ngỡ đâu rằng mùi khói đốt đồng trong tiết tháng tư, tiếng sấm âm vang của cơn mưa đầu mùa nổi nước, ngỡ đâu rằng tiếng chày giă gạo trong đêm trường thanh vắng ngày nào, nay đà mất hẳn trong ta. Giờ đây tiếng mưa đêm trên mái lá, tiếng ếch nhái trong chiều vắng âm u, mùi gạo mới đầu mùa, cơn mưa phùn, con nước lũ, những niềm nhớ không tên đă theo ḍng thơ trở về làm man mác ḷng ta.
H́nh như tiếng dế canh khuya Cũng mang ray rứt nhớ quê dặm ngàn H́nh như dăm nhánh cỏ hoang Cũng mang hoài niệm mênh mang núi rừng Nguyên Khoa
Có ngọn gió chướng nào đây nơi phương trời xa lạ mà quen thuộc nầy? Phải chăng đó là cơn gió chướng ngày xưa, cơn gió đă mang theo tiếng ca vọng cổ trong đêm trường thanh vắng từ con đ̣ nhỏ neo trên gịng sông. Ta nhớ hàng tre già, nhớ con đường nhỏ, nhớ mùi hoa bưởi hoa cau, nhớ tiếng vơng kẽo kẹt trưa hè, nhớ tiếng quết bánh phồng mỗi dịp Xuân sang, nhớ đám mạ non trên cánh đồng ngập nước, nhớ tiếng gọi đ̣ văng vẳng ven sông. Những thứ mà ngày trước tưởng đâu thật tầm thường thật nhỏ nhoi kia, giờ đây làm ta bồi hồi nhung nhớ. Ở nơi nầy đâu có gịng sông, cũng không khói sóng, ḷng ta vẫn sầu.
Giọng ngâm nga rưng rưng nức nở Gởi hồn theo tiếng nhạc lời thơ Đêm về khuya sông nước lặng lờ Nghe điệu hát Nam Ai sầu thảm Nguyên Khoa
* * *
C̣n đâu nữa con đường Trần Quí Cáp phủ lá me bay, ngày ngày ta cùng Em sánh bước. C̣n đâu nữa vườn Tao Đàn cây cao bóng mát, Em hồn nhiên ngồi học trong tiếng chim hót tưng bừng. Hàng me già rủ lá, con đường vắng thênh thang, ghế đá công viên, tà áo trắng bay bay trong chiều nghiêng ánh nắng của ngày nào, nay đă ngàn trùng xa cách. Ḷng vẫn biết sau bao lần phế hưng dâu biển, cảnh vật đă đổi dời, thế sao ḷng ta vẫn măi vấn vương, t́nh ta nay đâu khác t́nh xưa.
Em đi trong ánh nắng mai Gió tung vạt áo bay bay tuyệt vời Nguyên Khoa
Đâu rồi những lúc sân trường đưa đón, nắng vương màu áo, đâu rồi những buổi hẹn ḥ, hoa nhản thơm thơm. Đâu rồi mái tóc nhiêng dài nơi giảng đường c̣n im vắng. Đâu rồi những hồi họp ngóng trông, Em đi học trể. Mái trường xưa c̣n đó, cây sứ trắng nay đă về đâu, không hoa đào, không gió đông sao ḷng ta nức nở.
Em nhớ trường xưa Nguy nga trang nhă “Đại lộ” chiều Tha thước áo tung bay Trước hàng hiên Hoa sứ trắng rơi đầy Em đă mất Hương sứ xưa thơm ngát Nguyên Khoa
Bàng bạc đâu đây mùi chiến chinh binh lửa. Ta nhớ vẻ mặt ân cần lo lắng dặn ḍ, nước mắc rưng rưng, ngày anh từ biệt lên đường, Em ngậm ngùi ở lại. Rồi những ngày Quang Trung thăm viếng, những buổi Vườn Tao Ngộ bịn rịn không rời. Ta nhớ tiền đồn hiu hắt, con đường đất đỏ đơn côi, bóng Em ngă dài dưới nắng chiều Xuân muộn, bàn tay Ai ngập ngừng giả biệt, t́nh Em đâu khác t́nh ta.
từ em bịn rịn ra về nắm bàn tay nhỏ vỗ về tiển đưa ḿnh anh đứng lại bơ vơ bên rào giây thép lệ mờ hoen mi Nguyên Khoa
* * *
Nghe đâu đây bước chân người xưa lần về chốn cũ, mong t́m lại chút hương thừa của tháng ngày hoa mộng năm nào. Khói cơm chiều nhà ai nh́n ta xa lạ, lùm cây bụi cỏ ven đường h́nh như bỡ ngỡ không quen. Ta về năm tháng phôi pha T́m đâu ngỏ cũ thềm nhà ngày xưa Ta về ướt sũng chiều mưa Lối đi lạc mất đong đưa giọt buồn Nguyên Khoa
Bạn bè xưa giờ đây vắng bóng, thân thương ngày cũ đă trôi dạt phương nào. Con đường xưa, thềm nhà cũ, khóm mai vàng nay biết t́m đâu. Nước non c̣n đó, quê hương ta đâu rồi. C̣n chăng chỉ là những bước chân chừng như bơ vơ lạc lỏng, hay chỉ c̣n trong ḷng hoài vọng thiết tha của người cô lữ. Hạc vàng bay mất, ngỡ ngàng ḷng ai.
Tôi về trên sóng nước nhấp nhô Thôn xa hiu quạnh khói lam mờ Chim vịt kêu chiều thương nhớ bạn Làm sao quên được thuở ban sơ Nguyên Khoa
Ta giờ đây tóc đà bạc trắng phong sương, quê hương giờ đây đă ngàn trùng ngăn cách, kỷ niệm xưa giờ đây thời gian đă phủ lớp bụi mờ, tưởng rằng t́nh ta cũng đă nhạt nḥa theo năm tháng, ngờ đâu vẫn “ngàn thu kỷ niệm bên trời c̣n thương”. Xin cám ơn Người, xin cám ơn Em. HCĐ.(7-May-2006) |
|
Xin vui ḷng liên lạc với butvang@yahoo.com về mọi chi tiết liên quan tới Ánh Dương Copyright © 2004 Anh Duong Online Last modified: 08/10/06 |