NỢ
Thơ
đọc trong ngày
Lễ
tưởng nhớ Lê Hồng Tuấn một năm qua
đời
của Vũ
Băng Đình
Mi tự hào mi chẳng nợ nần
Nhởn nhơ như cánh bướm
vườn xuân
Phiêu du như đóa mây mùa hạ
Đâu biết thời gian chỉ có
ngần
Món nợ nào như món nợ hôn
Trả xong lại thấy nợ
nhiều hơn
Vốn nằm lãi chạy bao nhiêu nụ
Từ nụ đầu tiên đến
nụ chôn
Món nợ nào như món nợ tình
Khởi đầu từ chuyện
một đêm xanh
Mùa xuân còn đó anh vào huyệt
Trơ lại trần gian em khóc anh
Món nợ nào như món nợ trai
Nhà tan nước mất kiếp lưu
đầy
Những toan bẻ ngược vòng sinh
tử
Chết đứng Ba Muơi giặc
trói tay
Món nơ nào như món nợ nhau
Đứa mò đi trước
đứa đi sau
Nghe thơ mi có cười vang mộ
Sau trước chia dều một
nỗi đau
Vũ
Băng Đình
Viết từ
Anh Vũ Băng Đình, bạn thân
của anh Lê Hồng Tuấn trên 50 năm
Đây là
bài thơ thứ 31 viết cho Tuấn.
Anh Vũ Băng Đình là nhà báo thuộc
Tổng Thống phủ hai đời Tổng Thống Ngô
Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu,
là
người thân thiết nhất với anh Tuấn từ
thời thơ ấu đến khi anh Tuấn qua
đời.
(Chú thích của Lê Thị Ngọc Mai, em
anh Lê Hồng Tuấn)