LỤC VÂN KIỀU NGUYỆT




Xưa Sau Và... (1)

Cho Ngưòi Tình kiếp trước, Người Thơ kiếp này,
Người Mộng kiếp sau.



Ngược xuôi mấy độ luân hồi
Người Tình kiếp trước chính Người Thơ nay
Kiếp sau người ấy là ai
Xin thưa vẫn chỉ người này Người Thơ
Ngôi cao chín đợi mười chờ
Phù du kiếp kiếp hẹn hò đôi ta
Cánh thơ Người Mộng vút xa
Trong mơ em vẫn bông hoa nở gần
Đêm nào đêm cũng đêm xuân
Tình vui thơm ngát cõi trần ngát hương
Môi em thắm ngọt hải đường
Cho anh chết lịm miền dương thế này
Đừng em chớ tỉnh cơn say
Men yêu thấm tuỷ vơi đầy môi hôn
Những ngày rực rỡ vàng son
Những ngày cách trở héo hon những ngày
Rộn ràng tay lại cầm tay
Tóc sương quyện tóc em bay thủa nào
Gió xuân mơn cánh hoa đào
Tình thơ tiền kiếp lạc vào lai sinh

BĂNG ĐÌNH








Tâm Tình Tháng Tư (2)




Năm mười hai tháng Tháng Tư
Âm hao chín đợi mười chờ vắng không
Nước trôi nước cứ một dòng
Quẩn quanh rồi cũng xoay vòng ngược xuôi
Bóng chim tăm cá cuối trời
Vọng âm tiếng sóng trùng khơi dội về
Ngày đời chất ngất đam mê
Thề xưa ước cũ ước thề nào hơn
Lặng nghe trăng tủi hoa hờn
Vàng thu héo hắt cho buồn úa theo
Tuổi xuân như lá bay vèo
Lời chim gẫy cánh còn kêu gió ngàn
Ngồi đây chạnh nhớ quan san
Hỡi ơi quân rã hàng tan một giờ
Chuyện như chuyện một cơn mơ
Trong đêm dài vẫn ráng chờ bình minh
Mình mình mình lại gặp mình
Biết bao nhiêu mảnh Tâm Tình Tháng Tư

BĂNG ĐÌNH









Cỏ May (3)


Thơ xưa chìm khuất đáy lòng
Thơ nay nở rộ vườn hồng đôi ta
Dậm đời xa tít mù xa
Dậm thơ tình lại giao thoa giữa trời
Ta còn thơ đủ mùa vui
Em còn mật đủ ngọt lời yêu thương
Ái ân một đoá vô thường
Mầu hoa thủa ấy mùi hương bây giờ
Nhớ đêm bóc áo ngây thơ
Sao khuya lấp lánh gối hờ nâng vai
Đam mê tóc xổ lược cài
Đôi thân quấn quyện những mời mọc nhau
Tình vui tình cuối tình đầu
Ba mươi năm một mái lầu tình thơ
Ngỡ ngàng bờ thực bến mơ
Đời trang điểm lại khi vừa lập đông
Heo may đã trải cánh đồng
Người xưa vẫn một tấm lòng cỏ may
Áo thơ vạt bám cho đầy
Xiêm buông nếp cũ những ngày Việt Nam
Mây mùa hôn đỉnh Chứa Chan
Tình thơ chan chứa nhặt khoan tiếng đời
Xin cho chết lịm môi cười
Và mai táng giữa tim người năm nao

BĂNG ĐÌNH




Êm Đềm Năm Ngón (4)


Êm đềm năm ngón tay nhung
Lùa trong mái tóc mơn vùng sơn khê
Bão bùng năm ngón đê mê
Cuồng si mình dắt nhau về thái sơ
Trút phăng xiêm lụa áo tơ
Gột phai phấn điểm son tô thủa nào
Em nguyên vẹn đoá hoa đào
Anh dư dật Nguyễn Lưu vào Thiên Thai
Rộn ràng nghĩa trúc tình mai
Chuôi sao tinh đẩu chưa phai đêm vàng
Dạt dào suối bỏng thạch nham
Hoá thân hoả diệm sơn đang chuyển mình
Đất trời lớp lớp rung rinh
Đâù sông cuối bãi riêng mình với ta
Ghê gai năm đoá yêu ma
Ngón tay thần thoại chan hoà xưa sau
Tình vui tình cuối tình đầu
Xác thân bắc một nhịp cầu mùa xuân
Giải Oan mạch nước trong ngần
Rửa cho nhau nỗi nhọc nhằn bơ vơ

BĂNG ĐÌNH






Diệu Ca (Nhã Ca) Nhện (5)


Mời em hội hát đêm nay
Đường thơm ngát Diệu Ca đầy quế hương
Tay tiên thả gió mười phương
Cho anh đau lại Đoạn Trường Tố Như
Tình vui khởi tự tình cờ
Nhện chăng tơ nhện đợi chờ tháng năm
Của ăn mây trắng xa xăm
Uống toàn lệ mắt khóc thầm ai kia
Nên chi từ đó không về
Lưới thưa tìm kiếm hương thề năm nao
Hội thơ xin rước em vào
Môi hôn mềm ấm ngọt ngào rêu rong
Mồ hôi lấp lánh lưng ong
Anh xin úp mặt non bồng nhấp nhô
Vui này chiêu niệm vui xưa
Cõi tình cùng với cõi thơ một miền
Diệu Ca tấu khúc thần tiên
Nho vườn bỏ phế chẳng quên tìm chàng
Những tình nương những tình lang
Nghe chăng tiếng ngọc lời vàng dẫn đưa
Quê xanh trai gái hứng dừa
Trái thơm ngon thế mới vừa đắng cay

BĂNG ĐÌNH




Ngậm Ngải Tìm Trầm (6)


Người ta ngậm ngải tìm trầm
Riêng anh ngậm ngải gọi thầm tên em
Rồi anh lại ngậm trái tim
Đường xa dậm thẳng đi tìm người thương
Người thương bằn bặt cuối đường
Tuyết băng lạnh một nửa giường bấy nay
Nghẹn ngào tay lại cầm tay
Bụi hồng một thủa còn đây hỡi mình
Lại tìm trong đoá môi xinh
Xạ lan ngào ngạt băng trinh độ nào
Em vừng trăng giữa trời cao
Ta mây một cụm bay vào thái không
Tình xanh tình biếc tình hồng
Tình si muôn đội ơn lòng cố nhân
Này đây trong giá trắng ngần
Trao nhau từ độ mùa xuân dậy thì
Thuyền tình ghé bến đam mê
Kiệu hoa lại rước ta về lầu thơ
Hỏi lòng rằng thực hay mơ
Gối chăn vẫn ấm đôi bờ vai em

BĂNG ĐÌNH






Cũ Càng (7)


Đèn khuya chuyện cũ Tây Minh
Hỏi ai có gặp bóng hình ai không
Gót hồng lấm bụi long đong
Nửa vừng trăng một nỗi lòng Nguyệt Nga
Xa người chạnh xót người xa
Đâu đâu thì cũng cõi Hà Khê thôi
Môi hoa từ héo nụ cười
Thiếu nhau nên vắng cả trời trăng sao
Đất xoay tròn nỗi khát khao
Nhớ nhung thơ lạc lối vào tích xưa
Xót thương biết mấy cho vừa
Một mùa ly biệt đã thừa đắng cay
Thiên nhiên còn một toà này
Mưa hoa lại thấm vai gầy áo thơ
Chót mơ đừng tỉnh giấc mơ
Xin cho bằn bặt bến bờ trăng sao
Khăn xô mũ mấn bào hao
Đến mù con mắt kêu gào khôn khuây

BĂNG ĐÌNH






Bọ Ngựa (8)


Cặp song kiếm đã ngang tàng
Lại thêm một trái tim vàng hiến dâng
Năm năm mới có một lần
Môi hôn chạm mắt cá chân Phật Bà
Gót son rửa nước Hằng Hà
Bụi trần liệu có lấm toà thiên nhiên
Này con bọ ngựa cuồng điên
Chèo khua một bến ngọc tuyền mà thôi
Gươm thiêng ngủ cứng vỏ rồi
Xác thân cùng cả cuộc đời dâng em
Núi cao dáng núi đứng yên
Nước chìm nỗi nước triền miên trôi hoài
Tạo thiên lập địa rũa mài
Đất bằng ta đứng chốn này núi xưa
Bạn bè xa lắc xa lơ
Đó đây rải rắc ngũ hồ năm châu
Xa nhau đành chỉ nhớ nhau
Lệ rơi khi có đứa chầu Diêm Vương
Miền Tây Kinh Lược cùng đường
Dân đen con đỏ niềm thương tan đàn
Mạng già tưới chén tân toan
Lương Khê chi cữu lại hoàn thư sinh !

BĂNG ĐÌNH