TRUNG QUỐC
Ngục tù và nước mắt
Bùi Minh Tuấn
Bạn đọc thân mến,Thưa các bạn, tôi là một người Việt Nam tỵ nạn, cũng như tất cả những người Việt tỵ nạn khác. Tôi rời quê hương để ra đi t́m tự do vào ngày 31-05 1981 bằng đường biển và tới được Hồng Kông ngày 22-06-1981. Nhưng sau khi tôi tới Hồng Kông, chính quyền Hồng Kông nghi ngờ tôi là đă định cư tại Trung Quốc, vậy mà chúng giam cầm tôi hai năm rưỡi trong các nhà tù và nhà thương điên tại Hồng Kông và chúng đă hành hạ tôi bằng những loại thuốc vô cùng ghê tởm, nhằm hủy hoại hệ thần kinh của con người. Những người mà chính quyền Hồng Kông cho là trọng tội bị đưa vào nhà thương điên, đa số sau này bị mắc bệnh tâm thần. Đây là tội ác vô cùng dă man của chính quyền Hồng Kông giữa một thời đại mà nhân loại cho là văn minh này.Tuyệt thực,(*) chúng bảo tôi điênĐưa vào bệnh viện chúng tiêm, chúng hànhMửa ra nhớt dăi mật xanhToàn thân đau đớn chúng quăng vào pḥng.(*)Tôi tuyệt thực để đ̣i được hưởng quy chế tỵ nạn, như tất cả những người Việt Nam tỵ nạn.Quần áo bắt cởi hết raChân tay trói lại tưởng là đă xongNgờ đâu châm ngọn lửa hồngGí vào đốt trụi phần lông cuộc đời.Cho tới ngày 14-12-1983, chính quyền Hồng Kông đưa tôi sang Trung Quốc. Sau khi tới biên giới Trung Quốc, tôi đă không xuống xe và nói với công an Trung Cộng rằng: Tôi là người Việt Nam, chưa từng ở qua Trung Quốc. Nhưng công an Trung Cộng đă dùng vũ lực bắt tôi phải sang xe của chúng, và chiều hôm đó chúng chở tôi tới trại giam Trung Lac Tam, cách Quảng Châu khoảng 30 cây số. Tại đây, chính quyền Trung Cộng ép tôi phải tự nhận là đă định cư tại Trung Quốc. Chúng giam tôi ṛng ră hơn nửa năm trời, bắt ăn đói, nằm đất và đánh đập tôi vô tội vạ. Có lần chúng giam một người Việt gốc Hoa cùng pḥng với tôi. V́ không chịu nổi sự đối xử bất nhân của chính quyền Trung Cộng, nên anh ta đă dỡ ngói bỏ trốn. Sáng hôm sau, bọn công an đem tôi ra đánh đập một cách tàn nhẫn, chúng đánh tôi ngất xỉu, người tôi bê bết máu và bầm tím v́ những vết dùi cui điện. Đánh xong, chúng nói với tôi rằng: "sao mày không trốn theo nó, ở đây để chờ chết à". Ôi lũ Tàu cực kỳ vô luân và phi lư.Tù giam hành hạ thân tànMỗi khi cơn đói cồn ran dạ dàyRun, rủn ḿnh mẩy chân tayBước đi loạng choạng cuồng quay mặt mày.*Lắm đêm trời rét căm cămKhông giường, không chiếu, không chăn, không mànMột ḿnh trong xó pḥng giamTôi ngồi run rẩy thở than một ḿnh.*Ngộp thở v́ cái thùng phânNửa tháng mới được một lần đổ điMỗi lần mở nắp, ôi th́Cái mùi xú uế không ǵ lợm hơn.*Rét ơi, ta sợ rét rồiBao đêm giá lạnh ta ngồi co roNgực cổ ta rát v́ hoNgười run cầm cập ta ḅ thay đi.*Thật thâm độc lũ ghẻ tàuCắn loét da thịt xót đau vô cùngChân, tay, mông, bẹn lung tungbộ hạ ngứa ngáy nổi khùng phát điên.*Sau những trận đ̣n chí tửNgười tôi bầm tím, lử đử ươn ươnNhức đau ḿnh mẩy trong xươngMỗi khi thời tiết bất thường đổi thay.DUY VẬT BIẾN CHỨNGTôi đang sống những tháng ngàyChủ nghĩa duy vật đọa đày bất nhânTù giam tàn tạ tấm thânĂn đói, nằm đất thùng phân cạnh ḿnhMạng sống bệnh hoạn rập ŕnhThần kinh căng thẳng, thân h́nh c̣m nhomBước đi chẳng thể lom khomChân qùy tay chống thân c̣m rét runLắm đêm, đói lả tay chùnḄ đi không nổi nó phun ra quầnXung quanh như thể tử thầnŔnh rập đây đó tấm thân suy tànQuay cuồng mộng ảo miên manMơ mơ tỉnh tỉnh mơ màng lơ mơThân bại hoại, mắt cay mờLịm đi cho tới tận giờ cơm trưaMỗi khi trời đổ cơn mưaḾnh mẩy đau nhức vết xưa bị đ̣nGhẻ lở ngứa ngáy thân c̣mHo hen bệnh hoạn mỏi ṃn mầu tangMà ḷng những ước hạ sangĐông dài, xuân thoảng, mênh mang hạ vềNgờ đâu ngột ngạt tiết hèNgày ruồi đêm muỗi vè vè quanh tôiNgợp mùi xú uế thiu ôi(*)Ḥa trong cơn đói làm tôi quay cuồngAi ơi, muốn hiểu tận tườngDuy vật biến chứng tôi nhường vào đây.(*)Phân và nước tiểu bị om lâu ngày, bốc lên cái mùi vô cùng tởm lợm. Khốn thay:Sống trong chế độ phi nhânNgộp thở v́ cái thùng phân của ḿnh.Tới giữa tháng 08 năm 1984, chính quyền Trung Cộng bắt tôi ra ngoài đi làm và chúng đă đối xử với tôi vô cùng độc ác và hèn hạ. Nhiều khi, tưới phân và nước tiểu cho rau xong, chúng kêu tôi ngồi bắt sâu,mùi phân và nước tiểu bốc lên làm tôi choáng váng không sao chịu nổi. Thật không có từ ngữ nào lột tả được sự thâm độc vô luân của chính quyền Trung Cộng.Sáng ra, chúng chẳng cho ănBắt đi bổ củi, chặt cành cưa câyĐói cồn cào trong dạ dàyMắt hoa, ḿnh lả, chân tay ră rời.*Trưa hè trời nắng chói changChúng bắt đi dỡ khoai lang trên đồiMặt mày nhễ nhại mồ hôiDừng tay uống nước chúng lôi ra làm.*Buổi sáng lùa ngỗng ra đồiTrưa về quét dọn, chiều ngồi thái rauTối khuya bên ngọn đèn dầuTôi ngồi gục mặt ṿ đầu miên man.*Nghỉ làm bởi tôi nhức đầuĐang ngồi ôm mặt thằng Tàu kêu điRa ngoài quát tháo xồ x́Bợp tai đá đít không ǵ tức hơn.*Sáng ra trời lạnh hơi sươngLong lanh ngọn cỏ, giọt vương cây cànhTrên đường ra tưới rau, hànhĐôi thùng nước tiểu tṛng trành bờ vai.*Những chiều cuốc đất trên đồiGió đông hiu hắt, ḷng tôi u sầuKhông gian bao phủ một mầuMầu đen quyền lực ṿ nhàu đời tôi.CÓ NHỮNG CHIỀUCó những chiều tiết trời hiu hắtTưới phân xong, ngồi bắt sâu rauTôi ngừng tay bởi váng đầuThằng công an đứng càu nhàu không thôi.Có những chiều trên đồi dỡ lạcTrời ngột ngạt, nắng rát lưng tôiThân h́nh nhây nhớt mồ hôiĐương làm đứng dậy mắt tôi sa sầm.Có những chiều tiết trời hiu quạnhNgồi hái rau dưới nắng hanh vàngMôi rớm máu, mặt khô ranChân tay nứt nẻ, ruột gan cồn cào.Có những chiều trên đồi cuốc đấtTrời tối sầm, gió bấc tràn quaThân gầy gió tạt mưa saNgười run cầm cập, thịt da tím bầm.Bao năm rồi giam cầm đánh đậpThể xác này bầm dập đớn đauĐời bao cay đắng khổ sầuBấy nhiêu uất hận lũ Tàu dă man.Trong hơn ba năm bị giam cầm tại đây, tôi đă nhiều lần viết thư nhờ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc tại Bắc Kinh hăy lên tiếng can thiệp- và nhiều lần viết thư yêu cầu chính quyền Trung Cộng hăy trả tôi về Hồng Kông, như chúng đă nhận tôi sang đây. Nhưng măi tới đầu năm 1987, tôi mới được ban ngoại kiều tỉnh Quảng Đông cho hay rằng, trường hợp của tôi chỉ có hai con đường:1) Là họ sẽ đưa tôi ra vùng ven biển, để ghép vào một chiếc thuyền tỵ nạn đi từ Việt Nam ghé qua, sang Hồng Kông. Nếu như bị chính quyền Hồng Kông trả lại cho Trung Quốc th́ chính phủ Trung Quốc sẽ không nhận.2) Là tiếp tục bị tù ở Trung Quốc suốt đời.Cho dù có bị chết trên biển, tôi đành phải chấp nhận con đường thứ nhất. Ngày 30-03 1987, công an Trung Cộng đưa tôi ra vùng biển Trạm Giang. Sau đó, chúng ghép tôi xuống một chiếc thuyền tỵ nạn đi từ Việt Nam ghé qua. Sau gần một tháng lênh đênh trên biển, ngày 24-04-1987 tôi lại tới được Hồng Kông an toàn. Sau khi tới Hồng Kông, tôi đă khai toàn bộ sự thật về trường hợp của tôi với cục di dân Hồng Kông, nhưng chính quyền Hồng Kông lại tiếp tục giam cầm tôi. Cho tới ngày 20-12-1987, chính quyền Hồng Kông lại đưa tôi sang Trung Quốc. Lần này, chúng đưa tôi sang tỉnh Quảng Tây bằng đường biển, cùng với một số người Hoa đă định cư tại nông trường của Trung Quốc.Sau khi tàu cặp vào cảng Bắc Hải, tôi nói với công an Trung Cộng là tôi chưa từng định cư tại bất kể nông trường nào của Trung Quốc. nhưng công an Trung Cộng lại dùng vũ lực bắt tôi phải lên xe và tối hôm đó, chúng chở tôi tới nông trường Ninh Minh, nằm gần với biên giới Việt Nam. sau khi xe về tới nông trường, cán bộ của nông trường nói với tất cả mọi người là ai ở phân trường nào th́ về phân trường đó. Tôi nói với họ là tôi chưa từng định cư tại nông trường, họ bảo ngày mai họ sẽ xác minh lại.Sáng ngày hôm sau, họ trả lời với tôi là họ đă nhận nhầm tôi và bảo tôi phải tự quay trở về Quảng Đông, nơi mà trước đây tôi bị giam giữ. Sau đó, họ mua cho tôi một cái vé xe lửa và viết một tờ giấy giới thiệu đến ban ngoại kiều tỉnh Quảng Đông. Hai ngày sau, tôi tới ban ngoại kiều tỉnh Quảng Đông tại thành phố Quảng Châu, đưa giấy và tŕnh bày với họ về trường hợp của tôi. Nhưng sau khi đọc xong tờ giấy, họ bảo với tôi là họ không c̣n trách nhiệm trong vấn đề này nữa và đuổi tôi ra ngoài. Tôi nói với họ là hăy cho tôi một chỗ ở tạm thời, chứ tôi sống làm sao nổi. Lũ quái vật đă trả lời tôi rằng: "Nhiều người Trung Quốc c̣n không có nhà ở, mày chết cũng chẳng có vấn đề ǵ". Tôi thiết tưởng, chỉ có thứ ngôn ngữ nào đó của loài quái vật, mới có thể tả được sự tàn ác của lũ quái vật đối với con người, và mới có thể nói lên được sự thâm độc vô luân trong cái chế độ duy vật bất nhân này.Thân tôi đâu phải trái banhMà lũ Trung Cộng tranh giành cướp nhauĐá qua đồi núi, biển sâuQuăng đi đá lại nát nhầu đời tôi.*Đêm nay, tôi biết về đâuLoanh quanh ngơ vắng tới đầu nhà gaThẫn thờ như một bóng maMắt vương giọt lệ hoen nḥa lối đi.*Đêm nay, đang ngủ ngoài gaDùi cui (điện) nó thúc toạc da máu tràoKêu th́ chẳng thấu trời caoCắn răng cam chịu làm sao bây giờ.*Đêm nay, nằm dưới lùm câyMàn trời chiếu đất đọa đày thân tôiXung quanh rác rưởi tanh hôiCùng chung số phận th́ thôi cam đành.*Ban ngày đi giữa Quảng ChâuMàn đêm buông xuống về đâu bây giờMắt tôi ḍng lệ lóa mờBiết rằng băi rác đang chờ đợi tôi.*Thương em đào liễu tấm thânÁo cơm, bờ bụi thế nhân trao t́nhChợt thương cho tấm thân ḿnhLấy ǵ làm vốn mưu sinh qua ngày.TÔI ĐANG PHẢI SỐNGTôi đang phải sống trong những ngày thángkhông thể tưởngLăn lóc bơ vơ nơi xó chợ lề đườngV́ sự bạo ngược của chính quyềnTrung Cộng bất lươngChế độ này không một chút t́nh thươngChúng đă coi tôi như một kẻ thù giai cấpḤng biến tôi thành loài thú vậtV́ lũ cầm quyền chuyên nghề áp bứcTôi là người yêu chuộng tự doTôi đang phải sống trong một chuỗi ngàykhốn khổ âu loVất vưởng, cơ hàn, bệnh hoạn, nguy nanCuộc đời tôi giờ đây chỉ c̣n tấm thân tànNhưng, lư tưởng tự do sẽ không thể tiêu tan.Trong thời gian phải sống lang thang tại Quảng Châu, tôi có viết thư cho báo Đường sống ở bên Mỹ. Rất may, họ đăng tin và sau đó gửi đi cho các cơ quan tranh đấu cho nhân quyền.Vào cuối tháng 04-1988, tôi nhận được một lá thư của ṭa đại sứ quán Pháp tại Bắc Kinh gửi cho tôi, qua địa chỉ của một người quen mà tôi đă gửi cho Đường Sống. Trong thư nói là mang 240 đồng nhân dân tệ và hộ chiếu đến để làm thủ tục đi Pháp. Tôi đă mang lá thư này đến ban ngoại kiều tỉnh Quảng Đông và một tuần sau, tôi được chấp thuận cho vào ở tạm thời một nơi tại Quảng Châu, dưới sự quản lư của công an Trung Cộng.Sau khi chính quyền Trung Cộng biết rằng, không có ai là thân nhân bên Pháp đứng ra bảo lănh tôi, chúng đă kiểm duyệt thư từ của tôi một cách khắt khe và thường xuyên dùng những thủ đoạn đê hèn nhằm khủng bố tinh thần tôi. Chúng bảo tôi là hăy tự nguyện xin ra định cư tại một nông trường Hoa Kiều trong tỉnh Quảng Đông. Nếu không, chúng sẽ trả tôi về Việt Nam qua ngả biên giới. Cho dù có bị giết, tôi không thể chấp nhận việc làm gian ma của chính quyền Trung Cộng.TA PHẢI NÓITa phải nói lên điều sự thậtÊ, lũ Hồng Kông và Trung Cộng bạo tànĐă tám năm hành hạ ta trong ngục thấtTội trạng chi ? Hỡi bè lũ Hán gian.Ta phải nói lên điều sự thậtTa chấp nhận nguy biến cam goSẵn sàng chết v́ lư tưởng tự doKhông chung sống với loài qủy đỏ.Ta phải nói lên điều sự thậtChế độ này duy vật bất nhânHại người ṃn mỏi bằng mùi phânBiến con người xuống thành con vật.Ta phải nói lên điều sự thậtTiếng nói sự thật là tiếng nói của lương triDù ngày mai phải vĩnh viễn ra điḶng ta thanh thản không chút ǵ vướng bận.Ta phải nói lên điều sự thậtNày, chính quyền Trung Cộng vô luânĐă tám năm ta bị giam cầmTrong ngục tối âm thầm đày đọaLũ chúng bay hèn hạ hung tànSự hung tàn chỉ hun lồng lửa oánLửa trong ta, lửa thần trí Việt NamLũ chúng bay duy vật dă manKhông thể làm ta tiêu tan lư tríLũ chúng bay mặt người dạ qủySao giết được ư chí trong taƯ chí ta mang hào khí ông chaThà bị giết! Thề không khuất phụcTrước kẻ thù không đội trời chung.Cho tới ngày 27-09-1991, do sự sắp xếp của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, tôi đă đến định cư tại Phần Lan. Được cứu ra từ nỗi đau khổ tột cùng, được thoát khỏi chốn địa ngục. Tôi nguyện suốt đời đội ơn những người đă chủ trương và điều hành báo Đường Sống trước đây. Nếu như không có t́nh yêu thương của họ, th́ chắc chắn tôi đă bị chết âm thầm trong bàn tay sắt máu của chính quyền Trung Cộng.ĐỜI TÔI QÚY TRỌNG(Kính tặng nguyệt san Đường Sống)Đời tôi qúy trọng nghĩa nhânV́ ánh sáng ấy từ tâm con ngườiTối tăm giữa cơi chợ đờiÁnh hào quang ấy đă khơi dậy t́nhĐời tôi thoi thóp hồi sinhƠn này Đường Sống ban t́nh yêu thươngGiải cứu tôi khỏi đêm trườngThoát sự hành hạ của phường sát nhânNay tôi gửi chút t́nh thânḶng trọng nhân nghĩa kính dâng lên NgườiThân tàn hồi lại sắc tươiLà nhờ Đường Sống t́nh Người chứa chan.Thưa các bạn,Trong những năm qua sống b́nh yên nơi xứ người, tôi đă cố quên đi những uất nghẹn, để mong t́m được sự thanh tĩnh trong tâm hồn và làm lại cộc đời mới. Nhưng v́ những hệ lụy của hơn mười năm giam cầm, đày đọa và đánh đập của chính quyền Trung Cộng đă làm cho sức khỏe của tôi càng ngày càng bị suy yếu trầm trọng và cứ mỗi khi trái gió trở trời người tôi lại đau nhức v́ những vết đ̣n thù.Nay tôi viết ra những ḍng tâm sự này, để mong được chia sẻ với các bạn những điều tôi đă trải qua và cảm nhận trong cuộc hành tŕnh t́m tự do đầy gian khổ này.Chúc các bạn gặp nhiều may mắn,Chào thân ái.Bùi Minh TuấnTB- Vào năm 1986, trong khi tôi đang bị giam cầm tại trại giam Trung Lac Tam- Quảng Châu. Một hôm có một số cán bộ người Tàu c̣n rất trẻ, nói tiếng Việt thông thạo, chúng đến gặp tôi và tự giới thiệu là từ Bắc Kinh tới. Chúng bảo với tôi là chính phủ Trung Quốc trả tôi về Hồng Kông, nhưng chính quyền Hồng Kông không nhận. Nên hăy trở về Việt Nam làm việc cho chúng, chúng sẽ đưa tôi về đến Sài G̣n an toàn, có đầy đủ giấy tờ tùy thân và một cuộc sống sung túc.Cho dù có căm ghét chế độ Cộng Sản ở Việt Nam tới mức nào đi chăng nữa, tôi không thể chấp nhận cách hành xử vô luân phi lư của chính quyền Trung Cộng và càng không thể chấp nhận làm tay sai cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Tôi đă trả lời dứt khoát với bọn chúng là tôi không bao giờ chấp nhận việc làm này. Chúng bảo cho tôi sáu tháng để suy nghĩ, tôi nói là tôi không cần phải suy nghĩ.Nhưng khoảng nửa năm sau chúng quay trở lại, biết rằng tôi không chấp nhận việc làm xấu xa của bọn chúng. Trước khi ra về chúng c̣n bắt tay tôi và nói với tôi rằng- hy vọng năm hai ngh́n anh em ḿnh sẽ gặp nhau ở Việt Nam. Ôi, thế mới biết lũ Tàu cực kỳ thâm hiểm.Cũng trong lần gặp này, sau khi chúng biết rằng tôi dứt khoát không chấp nhận việc làm bất lương của bọn chúng, chúng quay ra nói với tôi là - về làm việc cho bác Hoàng Văn Hoan. Tôi nghĩ bụng tôi đâu có biết thằng khốn kiếp ấy là ai, chúng nó tranh giành quyền lực với nhau, thằng được th́ làm vua, thằng thua bỏ chạy. Tôi làm ǵ có loại Bác Hoan với loại Bác Hồ.
SAU MỘT CUỘC HẢI TR̀NHSau một cuộc hải tŕnh đầy sóng gióTôi đă đến được bến bờ tự doThoát khỏi chế độ bạo quyền qủy đỏTôi sung sướng và vô cùng hớn hởTrước mặt tôi một chân trời rộng mởTrời tự do tôi vẫn hằng ước mơNhưng trời ơi! Tôi đâu có ngờBảy năm qua tôi vô cùng khổ sởTrong bàn tay tráo trở của Hồng KôngThông đồng với lũ Trung Cộng bạo tànĐă biến tôi thành món hàng đổi traoBảy năm qua, vất vưởng chốn ngục laoBảy năm qua, bao ức oan cay đắngBảy năm qua, như câm lặng đêm dàiChúng đă coi tôi như loài cầm thúQuăng quật tôi qua mười mấy ngục tùTương lai định cư tăm tối mịt mùÔi cuộc đời như chiếc lá cuối thuNhưng trong tôi t́nh quê vẫn ấp ủBao đắng cay càng căm thù Cộng SảnLà nguyên nhân mọi đau khổ ly tanĐẩy quê hương tôi xuống vực thẳm điêu tànNgười ở lại trong áp bức lầm thanKẻ ra đi mang nỗi niềm tủi hậnKiếp tha hương lê thân phận lưu đàyThượng Đế ơi! Hăy cho tôi một ngàyCho một ngày tương lai sáng lạnTrên quê hương tôi không c̣n Cộng SảnĐể tất cả con Hồng cháu LạcĐược trở về trong ḷng Mẹ Việt Nam.(Quảng Châu- Trung Quốc 1988).ĐÊM THA HƯƠNGĐêm nay giữa chốn tha hươngTa nằm thao thức nhớ thương quê nhàNhớ em, nhớ Mẹ, nhớ ChaNhớ người vun xới cho ta nên ngườiQuê hương đất Mẹ đẹp tươiSao ta lại phải bỏ người ra điChỉ v́ Cộng Sản gian phiTa đi ta măi khắc ghi mối thùCha anh bị chúng bỏ tùThương gia trí thức chúng thu cửa nhàNgập tràn đói khổ xót xaEm thơ thiếu sữa, Mẹ già thiếu ănĐêm nằm thao thức năm canhNghĩ về quê Mẹ sao đành người ơiĐêm nay khắp bốn phương trờiLắng tai nghe lấy những lời Mẹ thanXuân về quê Mẹ điêu tànĐắng cay trộn với lầm than lệ nḥaXuân về thiếu cả sắc hoaThiếu từ tiếng pháo, thiếu qùa trẻ thơXuân về thiên hạ ngẩn ngơNgười người mong mỏi đợi chờ tin conXuân về ḷng Mẹ héo honMẹ đang mong đợi ngày con trở về.(Trung lac Tam- Quảng Châu- Trung Quốc 1985).THỂ CHẾ TRUNG CỘNGThể chế Trung Cộng vô luân phi lưCán quyền gian tham ấu trĩ hẹp ḥiThói gian tham đă khai ng̣i tội ácD́m con người trong đói khát, ngu siNhân tính băng hoại đạo lư suy viXă hội này đang trên đà tự hủy.(Quảng Châu- Trung Quốc 1988).THƯƠNG EM(Thương tặng tuổu thơ Trung Quốc)Thương em giữa độ tuổi thơCuộc sống côi cút bơ vơ không nhàTṛ đời sao nỡ sinh raDuyên t́nh gượng ép khai hoa trái mùa.Thương em biết mấy cho vừaCơi trần ai vốn dư thừa đắng cayHồn em trong trắng thơ ngâyTránh sao cạm bẫy bủa vây cuộc đời.Thương em tâm thể ră rờiBán phần thơ sắc cho đời mua vuiÁo cơm, chuốc nỗi ngậm ngùiSống trong ngục tối ngợp mùi tưởi tanh.Thương em, nín lặng sao đànhHỡi sấm sét đánh tan tành không gianCho bao thống khổ tiêu tanCho quyền lực hết thời gian tung hoành.(Quảng Châu- Trung Quốc 1988).ĐÊM NAYĐêm nay, gió bấc tràn vềNgoài trời gió rít năo nề từng cơnḶng tôi chẳng ước ǵ hơnChỉ mong được một ổ rơm để nằm.Đêm nay, trời rét căm cămQuần manh áo mảnh tôi nằm sao yênRũ rượi như thể người điênCo ro ngồi dưới hàng hiên dăy nhà.Đêm nay, lạnh buốt thịt daTôi ngồi run rẩy mong qua đêm dàiBiết rằng cuộc sống ngày maiVẫn trong đau khổ miệt mài thế thôi.đêm nay rét qúa trời ơiNgồi không ngủ được bụng tôi cồn càoSống trong chế độ tù laoCon người con vật có nào hơn nhau.Đêm nay, ngồi giữa Quảng ChâuLạc loài đất khách ḷng sầu khôn nguôiXa quê lúc tuổi đôi mươiKhổ đau đă cướp sắc tươi cuộc đời.Đêm nay, đă bảy năm trờiBảy năm sóng gió cuộc đời nổi trôiDạt vào xă hội tanh hôiNgười coi như rác th́ thôi cam đành.(Quảng Châu- Trung Quốc 1988).HITLER ƠIHitler ơi, ngươi măi bị loài người nguyền rủaSao tư tưởng của ngươi lại là hiện thực thời nay"Lẽ phải ở trong tay những kẻ có sức mạnhvà quyền thế"Cho xó trần gian này ê chề thống khổĐây, chế độ lao tù chúng nói là tự doCuộc sống cơ cực bần hàn chúng bảo làhạnh phúc ấm noNhững thứ đó chúng cho là lư tưởngNgụy lẽ nó bắt nguồn từ chân lưVà chân lư ấy th́ bất di bất dịchÔi, mớ lư thuyết Mác-Lê là vô địch.(Quảng Châu- Trung Quốc 1988).BẢY NĂM QUABảy năm qua tôi vô cùng khổ sởTrong bàn tay của lũ Tàu man rợBảy năm qua, chúng thay nhau đày đọaChốn ngục tù biến thân tôi tàn tạSự dă man hành hạ xác thân tôiNhưng sao giết được ư chí con ngườiTôi c̣n sống c̣n nuôi niềm hy vọngDù chỉ là tia hy vọng mong manh.(Quảng Châu- Trung Quốc 1988).TÔI CẦU MONGNhân loại ơi! Có cảm thấy xót xaDân tộc tôi đang đau khổ lệ nḥaNước Việt Nam tôi triền miên trong tăm tốiBởi chế độ bạo tàn bê bối gian manhChúng đă biến dân tộc tôi trở thànhThứ công cụ để thi hành tham vọngCho học thuyết Cộng Sản hăo huyền viển vôngĐỉnh cao thế giới đại đồngĂn ngon mặc đẹp mà không dùng tiềnXă hội không có chính quyềnGiấc mơ của lũ vừa điên vừa khùngChúng đă xô dân tộc tôi xuống tận cùng vực khổVà muôn đời sẽ không có tự doNếu tương lai bè lũ cộng nô c̣n thống trịHỡi tất cả những phương trời tự do và công lưHỡi những con người trong chế độ lương triHăy cùng nhau đồng loạt đứng lên điHăy lắng nghe một Việt Nam lâm ly bi thảmHăy nh́n lũ tham tàn đang leo thang bành trướngCho lư tưởng điên cuồng Cộng Sản bất lươngChúng đang lấy súng đạn trộn với máu xươngĐể xây dựng thiên đường ma qủyHỡi nhân loại tôi cầu mong thức tỉnhKẻo máu người chúng nhuộm đỏ hành tinhMáu đổ thây rơi suốt cuộc hành tŕnhTôi cầu mong sao thế giới ḥa b́nh tự do công lư.(Trung Lac Tam- Quảng Châu- Trung Quốc 1986).THẰNG VỚT TRĂNGTrăng soi gương nước dễ coiThằng điên nh́n thấy liền đ̣i vớt trăngNgười khôn thấy vậy khuyên rằngChớ nên cuồng mộng nhăn răng có ngàyThằng điên man rợ đáp ngayTa đây đă quyết có ngày thành côngDù cho thây lấp đầy sôngThế gian phá sản và không c̣n ngườiĐịa cầu nhuốm đỏ máu tươiTh́ ta ắt phải là người được trăngNhân gian có hiểu được rằngCon người Cộng Sản là thằng vớt trăng.(Trung Lac Tam- Quàng Châu- Trung Quốc 1987).GIẤC MỘNG ĐÊM GIAO THỪAÔi! Đêm nay là ba mươi TếtSau cả ngày mỏi mệt lang thangKhắp Quảng Châu nơi hang cùng ngơ hẹpTôi bước đi trong cơn đói say mềmGiờ ngồi đây trong con hẻm vắngTiết trời xuân không gian im ắngMàn sương đêm bao trùm dầy đặcGió hiu hiu se sắt thịt daTiếc thương đời ngập ngụa nỗi xót xaKhiến ḷng tôi chạnh tưởng nhớ quê nhàNhớ miền quê hương yêu dấu thiết thaNhớ lũy tre xanh rủ mái nhàNhớ đ́nh làng, giếng nước, cây đaNhớ người dân quê hiền ḥa chất phácNhớ độ xuân về ngào ngạt hương thơmNhớ mùi khói bếp quyện hương rơmNhớ mông lung vào giấc ngủ chập chờnTôi mơ về một bữa cơm gạo trắngRưới nước mắm pha tỏi, ớt, chanhMấy qủa cà và một đĩa rau xanhTôi đang ăn, ăn rất ngon lànhBỗng tiếng pháo đ́ đoành vọng lạiNỗi bàng hoàng đưa tôi về thực tạiCơn ngái ngủ, ôi trong ḿnh bải hoảiMắt cay sè, muỗi lượn bên taiNgười ngứa ngáy, hai bàn chân tê dạiNiềm đơn côi, đói rét miệt màiKhổ đau này biết chia sẻ cùng aiTạo Hóa ơi! Cho thời gian ngừng lạiĐể cuộc đời đừng có ngày mai.(Quảng Châu- Trung Quốc. Mậu Th́n 1988).THƯ GỬI MẸMẹ ơi! Con viết thư nàyGửi về cho Mẹ để thay nghĩa t́nhMượn lời gửi gấm bóng h́nhXin Mẹ tha thứ tội t́nh cho conMong ḷng Mẹ bớt héo honMẹ đừng nghĩ đến đứa con lưu đàyNhớ lời Mẹ dạy trước đâyCuộc đời tỵ nạn đắng cay tràn trềTha hương kiếp sống năo nềXa quê mới thấu t́nh quê ngọt ngàoNhưng v́ chế độ tù laoCon c̣n ở lại có nào yên thânNên đành trốn Mẹ một lầnVượt qua biển cả muôn phần hiểm nguyĐâu ngờ từ buổi con điLà t́nh mẫu tử chia ly trọn đờiNghĩ thương Mẹ lắm! Mẹ ơi!Mẹ đă đau khổ một đời v́ conBao năm sương gió mỏi ṃnSớm hôm tần tảo nuôi con nên ngườiMẹ vui những lúc con cườiMẹ buồn khi thấy con lười biếng ănBao nhiêu cực nhọc cam đànhChắt chiu bùi ngọt Mẹ dành cho conƯớc mong con được vuông tṛnMai ngày khôn lớn Mẹ c̣n cậy trôngMẹ ơi! Giờ nghĩ đau ḷngKhông nghe lời Mẹ nên nông nỗi nàyTừ ngày xa Mẹ đến nayĐời con chứa chất đắng cay tủi sầuSống trong đày đọa cơ cầuDưới bàn tay của người Tàu dă manGiờ đây c̣n tấm thân tànĐang trong ngục tối biết đàng nào raMẹ ơi! Đă bảy năm quaCon đi biết Mẹ xót xa trông chờMẹ ơi! Con có đâu ngờCon đi để Mẹ từng giờ nhớ mongThôi Mẹ đừng đợi, đừng trôngKẻo thêm héo hắt mỏi mong lệ nḥaGiờ đây tuổi Mẹ đă giàLỡ khi đau ốm thêm đà héo honMẹ ơi! Tha thứ cho conBảy năm xa Mẹ mỏi ṃn khổ đauTim con tủi nhục ṿ nhàuBảy năm xa Mẹ lệ sầu vương rơi.(Quảng Châu- Trung Quốc 1988).ĐỜI TAĐời ta, từ buổi xa quêDập vùi trong chuỗi lê thê ngục tùÔi nay đă qúa bảy thuBao nhiêu oan nghiệt, hận thù , xót xa.Đời ta mắt lệ hoen nḥaDư thừa ư chí, nhưng mà rủi roTrong cơn hoạn nạn ai choMột chút nhân nghĩa ta so ngh́n vàng.Đời ta đau xót ngập trànTrong cơn hoạn nạn ai màng đến taThói thường ra vẻ chan ḥaQua cơn hoạn nạn gian tà mới hay.Đời ta, qúa đỗi đắng cayBơ vơ đất khách ngửa tay xin tiềnNăm xu níu áo người hiềnGặp phải thằng ác nó liền tạt tai.Đời ta, là chuỗi đêm dàiHiện tại tăm tối, tương lai mịt mùSống trong chế độ lao tùMưu cầu cơm áo oán thù lẫn nhau.Đời ta, dù sống nơi đâuMà thờ ơ trước niềm đau quê nhàThà làm cát bụi phù saBón cho thảo mộc nở hoa dâng đời.(Quảng Châu- Trung Quốc 1988).NIỀM ĐAU QUÊ MẸViệt Nam quê Mẹ yêu thươngChứa chan t́nh nghĩa vấn vương cơi ḷngDân ta ḍng giống Lạc HồngT́nh yêu non nước mặn nồng thiết thaNon sông đất nước bao laḤa trong cuộc sống thiết tha mặn nồngQuê ta gạo trắng nước trongTài nguyên phong phú, ruộng đồng ph́ nhiêuQuê ta, ôi thật đáng yêuXa người ḷng thấy sao nhiều xót xaT́m đâu những buổi chiều tàHoàng hôn buông xuống chim sà ngọn treT́m đâu những buổi nắng hèChiều về lộng gió ven đê thả diềuT́m đâu thôn xóm thân yêuḶng người chan chứa t́nh yêu nồng nànT́m đâu mỗi độ xuân sangHương hoa tỏa ngát mênh mang ḷng ngườiT́m đâu ánh mắt nụ cườiTấm ḷng chung thủy mà người ta yêuQuê ta đẹp biết bao nhiêuGiờ sao xơ xác tiêu điều tan hoangBao người ĺa xứ lang thangKẻ c̣n ở lại tóc tang đọa đàyTuổi xuân ṃn mỏi tháng ngày"Nghĩa vụ quốc tế" phơi thây chiến trườngTừng đoàn nô lệ tha phươngSi-bê-ri lạnh buốt xương lưu đàyXót thương bao tấm thân gầy"Vùng kinh tế mới" đêm ngày rẫy nươngXót thay quang cảnh phố phườngTrẻ thơ nhan nhản lề đường xin ănThương bao thân phận cha anhTập trung cải tạo để thành thây maĐau thương đất tổ quê chaCam Ranh quân đế quốc Nga trị v́Quê nhà tang tóc phân lyKhiến cho ḍng lệ ướt mi Mẹ hoàiOán quân Cộng Sản vô loàiThực hiện chính sách miệt mài tang thươngHỡi người lưu lạc muôn phươngLà ḍng Việt tộc hăy thương quê nhàĐừng v́ phù phiếm trăng hoaTiện nghi vật chất xóa nḥa t́nh quêĐồng tâm ta vạch hướng vềCùng nhau thực hiện lời thề đấu tranh.(Quảng Châu- Trung Quốc 1988).TA NGỒI ĐÂYTa ngồi đây nghe đất trời rúng độngHỡi bạo quyền Trung Cộng dă manDùng xe tăng nghiến nát đám dân lànhLũ chúng bay cho là chiến thắngTa ngồi đây, chốn đọa đày thầm lặngNghe tin này thắt quặn ruột ganUất nghẹn hờn căm thế lực yêu gianKhông thể câm nín trước cuồng bạo phũ phàngDẫu bị giết, thân tàn đâu có hăiTa muốn thét tỏ cùng nhân loạiÔi lũ bay một bầy chó dạiChuyên cắn càn, sát hại lương dân.(Quảng Châu- Trung Quốc 1989).NGƯỜI ƠINgười ơi! Thuyết Cộng hăo huyềnSinh ra chế độ chuyên quyền phi luânCán Cộng vô học bất nhânSống trên xương máu mồ hôi dân lànhXă hội đói khổ bạo hànhTrai hiền sinh dữ, gái lành hóa hưC̣n đâu duyên dáng tiểu thưKhi mà cuộc sống qúa ư nghèo nànLàm sao giữ trọn phẩm vàngSống trong xă hội phũ phàng đảo điênC̣n đâu đức tính trai hiềnKhi mà đói khổ bạo quyền giương caoLàm sao giữ vẻ thanh taoỞ trong chế độ tù lao đọa đàyXă hội nghèo đói lắt layHỏi ai giữ tấm ḷng ngay cho vừaBần cùng tính xấu đẩy đưaSinh tồn, đạo lư lọc lừa lẫn nhauNgười ơi! Ḷng có xót đauNh́n về đất Mẹ cơ mầu diệt vongSao người tin tưởng chờ mongCái tṛ đổi mới trong ṿng gian maHôm nay Cộng nới lỏng raNgày mai thắt lại thế là tiêu tanBản chất lũ Cộng dă manHăy nh́n bài học Thiên An Môn nàyNgười ơi! Thức tỉnh góp tayKiên tŕ tranh đấu cho ngày tương laiXóa bỏ chế độ độc tàiThiết lập đa đảng, trong ngoài hợp xâyMột nền dân chủ từ đâySẽ đưa dân tộc tới ngày phồn vinh.(Quảng Châu- Trung Quốc 1989).CHẾ ĐỘ TRUNG CỘNGChế độ Trung Cộng bất lươngGây bao thống khổ tang thương kinh hoàngChính quyền bản chất bạo tànKẻ càng gian ác th́ càng thăng quan.(Quảng Châu- Trung Quốc 1990).VIẾNG MỘ ANH HÙNG PHẠM HỒNG THÁINguyện noi gương chí tiền nhânV́ dân v́ nước hiến dâng cuộc đờiSáng nay tôi đến viếng NgườiĐứng trước ngôi mộ vùng trời lưu vongCúi xin thắp nén hương ḷngDâng niềm tôn kính thay ṿng hoa tươiTấm gương Người măi dạng ngờiTiếng bom Sa-Điện muôn đời âm vangḶng thương dân nước lầm thanQuyết tử diệt lũ bạo tàn thực dânƠn Người vị quốc vong thânNguyện noi gương chí tiền nhân anh hùng.(Hoàng Hoa Cương- Quảng Châu- Trung Quốc 1990).TA THỀTa thề, noi chí tiền nhânGiương cao hào khí trước quân ngoại thùChín năm qua bị cầm tùTrong nanh vuốt lũ Hán thù gian maTa mang trí tuệ ông chaMang ḍng hào khí tinh hoa Tiên RồngNiềm tin thắp sáng trong ḷngƯ chí son sắt với ḍng thời gianChặng đường tranh đấu nguy nanTinh thần chịu đựng lại càng nêu caoTa thề, quyết lấy máu đàoPhát huy truyền thống anh hào Việt Nam.(Quảng Châu- Trung Quốc 1990).TA MUỐN THÉTTa muốn thét vào mặt lũ cuồng điênGiam cầm ta nay đă một thập niênTội lỗi chi ? Hỡi phỉ quyền gian ácĐọa đày ta tấm thân tàn xơ xácTuổi ba mươi tóc điểm bạc mái đầuTa đang sống và hứng trọn niềm đauDưới vực sâu ta vẫn ngẩng cao đầuTa đâu sá! Hỡi lũ Tàu man rợTrái tim ta chùm hoa thơ vẫn nởGiống Lạc Hồng đâu có sợ lũ bayTrời đất c̣n đây, ta vẫn c̣n đâyMặc cho qủy dữ bủa vây tứ bềTa vẫn sống và không hề nao núngGiữa ngục tù họng súng, dùi cui.(Quảng Châu- Trung Quốc 1991).TA PHẢI DẠYTa phải dạy cho chính quyền Trung Cộng bất lươngMột bài học luân thường đạo lưCủa văn hóa Lạc Việt ngời sáng lương triVà truyền thống đấu tranh ngút ngàn hào khíHăy lắng nghe! Hỡi tập đoàn vô luân phi lưĐă mười năm! Đọa đày ta chưa thỏa ưGiết ta đi! Hỡi bầy qủy mặt ngườiLũ bay sinh ra từ loài đười ươi khốn kiếpTâm thể ta bầu nhiệt huyết Tiên RồngThịt xương ta đâu sợ xiềng gông sắt thépTinh thần ta coi sấm sét tầm thườngTrái tim ta tha thiết với quê hươngTấm ḷng ta cảm thương nhân loạiĐă mười năm, tù đày hăm hạiDưới gót thù chí khí lại càng caoSự bạo cuồng giết cả giấc chiêm baoNhưng chính nghĩa làm sao giết đượcÔi lũ bay sói lang tàn ngượcḤng tiêu diệt cả ư tưởng tự doGiữa ngục tù nguy biến cam goThề quyết tử v́ tự do công lưḌng giống Việt tâm hồn đạo sĩDùng văn thơ thay cho vũ khíTa viết lên dạy lũ qủy mặt người.(Quảng Châu- Trung Quốc 1991).CHỚ NÊNChớ nên sùng bái cá nhânVốn được sùng bái bại lần lương tâmNẩy sinh tham vọng vượt tầmẮt gây thế sự thăng trầm đảo chao.Chớ nên ngạo mạn tự caoNghiệp đời đă chắc ai nào hơn aiLàm người có lúc đúng saiĐối nhân đừng để đời ai oán ḿnh.Chớ nên mê muội ái t́nhXem thường bầu bạn, coi khinh người đờiLỡ t́nh đương chín rụng rơiAi người an ủi cho vơi nỗi sầu.(Quảng Châu- Trung Quốc 1991).TỈNH DẬYMười năm ta ngủ giấc sayGiật ḿnh thức tỉnh mới hay chuyện đờiMau mau tỉnh dậy người ơiMười năm ta nỡ bỏ rơi quê nhàMười năm thảm cảnh sơn hàMuôn dân đói khổ, nhà nhà ly tanMười năm hờn oán ngút ngànÔi bản chất Cộng hung tàn gian manhMười năm non nước tan tànhTa c̣n tâm huyết sao đành bó tayNếu không trả mối thù nàyTh́ đừng mơ tưởng tới ngày hồi hươngCũng đừng nói đến yêu thươngCàng thêm hổ thẹn với lương tâm ḿnhNgười đời coi rẻ thầm khinhChúng ta một lũ bạc t́nh vong ânNên! Ḷng trung hiếu rất cầnTa phải thể hiện tinh thần đấu tranhḶng quyết gạt bỏ lợi danhKhông thể ấu trĩ đấu tranh nửa vờiBởi lẽ sự nghiệp trên đờiĐều do tâm năo con người tạo nênChỉ sợ tâm nhược ư hènGặp thời cũng chẳng làm nên chuyện ǵMười năm giấc ngủ li b́Mau mau ta tỉnh dậy đi hỡi người.(Quảng Châu- Trung Quốc 1991).PHẨM ĐỜIPhẩm đời muôn thủơ tại tâmḌng sinh mệnh vốn thăng trầm thịnh suyHương ḷng đong buổi loạn lyDũng khí tỏ lúc gian nguy đọa đàySắt son ư ? cuộc no sayQua cơn khổ nạn mới hay chính tàThói đời ta tự khoe taVàng thau khắc biết khi qua lửa hồngĐời bao ngụy tạo do ḷngSẽ bị đào thải theo ḍng thời gianÂn t́nh nghĩa cử chứa chanTrước sau măi được nhân gian ca truyền.(Quảng Châu- Trung Quốc 1991).NỖI L̉NG KẺ THA HƯƠNGPhần Lan trời mới vào thuKhông gian tĩnh mịch âm u cảm buồnTiết trời lành lạnh hơi sươngHàng cây ủ rũ, con đường vắng hoeMột ḿnh lặng bước trên hèThân phận viễn xứ năo nề khôn nguôiLạc loài giữa chốn quê ngườiHồn tôi ẩn hiện khung trời quê hươngQuê nhà c̣n lắm đau thươngChế độ độc đảng nhiễu nhương ngập trànNỗi ḷng thương nhớ miên manCầu mong đất nước Việt Nam mai nàyQua thời chuyên chính tù đàyCuộc sống trăm họ sum vầy bên nhauYêu thương xoa dịu niềm đauTạo cho non nước ngàn sau vững bềnĐối nhân lấy đức làm nềnSống chan ḥa đạo êm đềm nước non.(Helsinki- Phần Lan 1995).VIỆT CỘNG BÁN NƯỚCLũ Việt Cộng đă triều cống, tạ Tàu(*)Việt Nam ơi! Một niềm đau muôn thủơḌng lịch sử sẽ muôn đời nguyền rủaChúng bán rẻ xương máu của tiền nhânĐảng Cộng Sản đă cam tâm cắt nhượngMột phần lănh thổ cho giặc bắc phươngBộ chính trị, ôi một phường nhu nhượcNhục nào hơn nhục bán nước cầu vinh.(Helsinki- Phần Lan 2000).(*)Ngoài sự thần phục ra, Việt Cộng c̣n có ư tạ ơn và tạ lỗi Trung Cộng.(Từ năm 1985, tôi đă gửi những bài thơ này cho báo Lửa Việt ở Canada và báo Đường Sống ở Mỹ).Địa chỉ Email:Hoặc