Chuyện Dài Công An VC: Thủ Đọan Chụp Mũ (Bài Hai)

 

Đào Văn Bình

      Không hiểu lòai người phát minh ra thủ đọan “chụp mũ “ để triệt hạ nhau từ lúc nào? Có lẽ từ lâu lắm rồi nhưng sử liệu không ghi chép cho nên không ai biết rõ. Tuy nhiên có một câu chuyện ngụ ngôn Việt Nam trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Đồng Ấu “ Người Mường và Con Chó” cho thấy đã từ lâu, kẻ hung ác thường dùng thủ đọan “chụp mũ” tức vu oan giá họa, gắp lửa bỏ bàn tay để triệt hạ người mà mình ghét. Đại lược câu chuyện như sau: Một người Mường cưỡi ngựa ra tỉnh để buôn bán. Tiếng vó ngựa phi làm kinh động một con chó đang nằm ngủ trưa. Con chó bị đánh thức, cứ chạy theo con ngựa mà sủa. Đã đôi phen người Mường quay lại để xua đuổi, nhưng con chó cứ tiếp tục đuổi theo. Người Mường tức lắm bèn suy nghĩ như thế này “À, mày cứ đuổi theo tao như thế, tao sẽ tìm cách giết mày!”. Nghĩ đọan, người Mường vừa phi ngựa vừa la lớn “Chó dại ! Chó dại ! Bớ người ta chó dại!”. Bị đánh thức bởi tiếng kêu của người Mường, người hai bên đường đổ xô ra để xem chuyện gì và thấy một con có cứ xùi bọt mép đuổi theo con ngựa, tưởng chó dại thật, họ bèn vác gậy đuổi theo đập chết con chó.” Qua câu chuyện này chúng ta thấy nếu người Mường chỉ la lên “Chó dữ ! Chó dữ!” thì người hai bên đường phố chỉ đứng nhìn và quá lắm là bực mình vì chó dữ mà thôi. Đằng này, vì được nghe là “chó dại” cho nên họ thấy có bổn phận phải ra tay giết con chó! Vậy thì con chó bị chết là do sự vu oan giá họa hay “chụp mũ” của người Mường. Từ câu chuyện này chúng ta có thể rút ra được yếu tính của thủ đọan chụp mũ là: Trước hết phải vu oan giá họa, sau đó là chụp lên đầu người mà mình muốn triệt hạ một cái tội “tày đình”, một cái tội thật to lớn, một cái tội thật gớm ghíếc, một cái tội phải đem bắn hoặc chém đầu hay ít ra cũng là chung thân khổ sai.

      Tại Miền Nam trước đây cái mũ kinh khủng để chụp lên đầu kẻ mà mình muốn triệt hạ chỉ vì họ là đảng phái đối lập, dân biểu đối lập, các nhóm chống đối v.v… là cái mũ “trung lập”, “thân cộng” hoặc “cộng sản” hoặc “làm lợi cho cộng sản”. Và hiện nay tại Hải Ngọai, cái mũ “cộng sản” đang là một món hàng rất thịnh hành để chụp lên đầu đối thủ mà mình ghét chỉ vì họ đụng chạm đến quyền lợi của mình, đến tổ chức của mình hoặc có quan điểm về một vấn đề gì đó trái với quan điểm của mình.

      Còn trong nước, dưới chế độ bạo tàn cộng sản, cái mũ kinh khủng nhất để triệt hạ, thủ tiêu, bắn giết, bỏ tù, lưu đày, quản thúc tại gia, đe dọa, quấy nhiễu các nhà trí thức, văn nghệ, các nhà tranh đấu, các tu sĩ, các luật sự, bác sĩ, nhà báo, nhà văn có can đảm nói lên lẽ phải, bênh vực quyền sống của người dân, đòi hỏi tự do tôn giáo, đa nguyên đa đảng, tự do dân chủ v.v… là những cái mũ “ CIA”, “Phản Động”, “Âm Mưu Lật Đổ”, “Tay Sai Đế Quốc”, “Gián Điệp”… Tất cả các HT Huyền Quang, HT. Quảng Độ, LM Nguyễn Văn Lý, quý Ô. Hòang Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, TT. Thích Không Tánh, Thích Thiện Minh, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, LS Lê Chí Quang, BS Phạm Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Khắc Tòan v.v…đều là nạn nhân của những thủ đọan chụp mũ nói trên. Và mới đây nhất, một âm mưu chụp mũ bẩn thỉu và ghê rợn nhất – có thể là nhất thế kỷ - đang diễn ra tại Việt Nam là nữ luật sự Bùi Kim Thành – từ những việc làm giúp đỡ các vụ oan ức khiếu nại của người dân – biến thành người có bệnh điên – hiện đang bị giam ở Nhà Thương Điên Biên Hòa – tính mệnh cực kỳ lâm nguy. Trong một bản tường trình khẩn cấp của phóng viên Lê Quý Dân gửi đi từ Hà Nội ngày 11-11-06 đã phanh phui vụ Ô. Vũ Văn Mạnh ở Xã Xuân Phủ, Quận Long Thành, Tỉnh Đồng Nai (Biên Hòa cũ) đã bị cuờng hào ác bá cộng sản tước đọat ruộng đất rồi vu cho cái tội “Tình Báo CIA). Trời đất quỷ thần ơi! Trung Ương Tình Báo Mỹ (CIA) gì mà đi tuyển nhân viên ở một nơi khỉ ho cò gáy ? Nếu CIA có gài người thì phải gài từ Chính Trị Bộ, Trung Ướng Đảng hoặc Bí Thư Thành Ủy Hà Nội, Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn, hoặc Giám Đốc Công An cấp thành phố thì mới có tin tức sốt dẻo chứ ? Hiện nay các tên cộng sản gộc đang chuyển tiền ra ngọai quồc bằng cách cho con cái du học, mua nhà, làm ăn buôn bán ở Hoa Kỳ thiếu gì. Qua các “cậu ấm, cô chiêu vương tôn công tử” này mà gài ông bố ở Vịệt Nam thì chắc ăn như bắp. Còn cài một ông nông dân ở một xã nhỏ nhoi, xa xôi hẻo lánh như Xã Xuân Phú, Long Thành để báo cáo về Hoa Thịnh Đốn tin tức mấy ông công an xã ăn nhậu, tán gái, tước đọat ruộng đất của nông dân để làm gì? Ấy thế mà bạo quyền vẫn cứ cho công an trơ trẽn hành động mãi như vậy.

      Điều này cũng không có gì lạ. Bởi vì ngòai thủ đọan chụp mũ, bạo quyền không còn cách nào để ăn nói với người dân và thế giới, biện minh cho việc bỏ tù hoặc giết hại người đối kháng? Cho nên khi phải dùng tới thủ đọan “chụp mũ” thì bạo quyền đã ở vào thế thua, thế yếu, thế phi chính nghĩa, chỉ còn cách “cả vú lấp miệng em”. Ngòai thủ đọan chụp mũ thì không còn cách nào khác. Vậy thủ đọan chụp mũ, bên cạnh hành vi gian ác, nó còn là thủ đọan lừa mị và phỉ báng người dân, coi dân như con nít đui mù! Tại Hoa Kỳ và các quốc gia như Canada, Âu Châu, Nhật Bản…không bao giờ có thủ đọan “chụp mũ” các người đối lập chính trị. Ô. John Kerry dù là cựu sĩ quan phản chiến, mạnh mẽ chống đối TT. Bush về cuộc chiến tranh chống khủng bố ở Iraq nhưng không vì thế mà chính quyền của TT. Bush gán cho Ô. John Kerry cái mũ “thân cộng”, “tay sai cộng sản” hoặc “làm lợi cho cộng sản”. Nếu Ô. Bush làm thế, chắc chắn sự nghiệp chính trị của ông tiêu tan.

      Vậy thì tranh luận với công an cộng sản về Đúng –Sai, hợp hiến, hợp lệ, hợp pháp, quyền công dân, văn hóa, lịch sự v.v… thì giống như ”nói chuyện với đầu gối “, đối thọai với người điếc, hoặc nói chuyện tiết hạnh với Tú Bà, nói chuyện lương thiện với chủ chứa sòng bài. Thật ra công an Việt Cộng chỉ là lũ lâu la của yêu tinh, đầu trâu mặt ngựa của quỷ sứ cho nên muốn giải quyết tận gốc rễ chế độ công an trị thì không còn cách nào hơn là dẹp tan cái Đảng CSVN. Bằng cách nào đây? Trong lúc các phong trào tranh đấu còn ở giai đoạn phôi thai, bạo quyền có thể ra sức đàn áp và người trong nước còn phải hy sinh nhiều hơn nữa. Nhưng một anh hùng nằm xuống, nhiều anh hùng khác sẽ đứng lên. Một nhà yêu nước bị cầm tù, ngàn vạn người khác sẽ cùng lên tiếng bênh vực…cho nên trong giai đọan khó khăn này, vai trò của người Việt hải ngọai thật quan trọng. Hãy tiếp lửa cho cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước bằng cách chuyển các tin tức cho nhau, thông báo cho LHQ, Ân Xá Quốc Tế, các Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới, Quốc Hội Âu Châu, các vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ có lòng với công cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam, các hãng thông tấn ngọai quốc, bộ ngọai giao các chính quyền liên hệ và nhất là …tập trung nỗ lực vào công cuộc cứu nước. Chúng ta hãy cùng bảo nhau dẹp bớt các tương tranh, đố kỵ, tỵ hiềm nhỏ nhặt để tập trung sức mạnh. Chuyện gì của người quốc gia với nhau cũng có thể tương nhượng và giải quyết được. Còn chuyện đấu tranh một mất một còn với cộng sản thì chỉ còn cơ hội này đây. Nếu như các phong trào đấu tranh trong nước bị dẹp tan thì ôi thôi! Lúc đó Được – Thua với nhau ở hải ngọai này có nghĩa gì đâu? Ba mươi năm mất nước – đó là cái nhục lớn chưa trả thì sự Hơn – Thua với nhau ở hải ngọai đâu phải là cái nhục? Ngày xưa Câu Tiễn muốn phục quốc phải nằm gai, nếm mật và cho lính mỗi buổi sáng vào chỉ vào mặt mình mà chửi “Câu Tiễn ơi ! Mi phải biết rằng mi có cái nhục mất nước mà mi chưa trả được!” Chính vì quyết tâm này mà Câu Tiễn đã lấy lại được nước và để lại muôn ngàn đời sau cái gương phục quốc bất hủ.

      Hiện nay, theo báo cáo của phóng viên Lê Quý Dân, bạo quyền đã cho công an giăng đầy Hà Nội. Để chuẩn bị cho Hội Nghị APEC, chúng đã làm nhiều điều bất nhân quá đỗi. Những người dân đen đi khiếu nại tụ tập ở Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng, tại Phường Ngọc Hà bị xua đuổi về quê. Chúng áp lực những chủ trọ không cho những người này ở trọ. Chúng “điều động rất nhiều xe cảnh sát cơ động với gần trăm công an trang bị vũ khí như dùi cui, roi điện, còng số 8…ào ào từ mọi hướng bắt đầu bao vây bắt giữ hàng chục dân oan tá túc ở đây nhiều năm..” Nhà ở của các nhân vật đối lập như Nguyễn Khắc Tòan, Nguyễn Thanh Giang, Hòang Minh Chính, Trần Khuê, Hòang Tiến v..v… bị đóng chốt bao vây để ngăn chăn và trấn áp. Hội nghị thượng đình không biết có đem lại phúc lợi gì cho Việt Nam hay không mà người dân đã khốn khổ rồi. Không biết quốc tế có thấu cho chuyện này hay không? Vài ngày nữa chiến dịch bao vây, khủng bố của cộng an Hà Nội chắc chắn còn tàn bạo hơn nữa. Hải ngọai chúng ta cần phải cảnh giác, sẵng sàng vào thao thức với người dân quốc nội.

      Đào Văn Bình

      (California 11-11-06)