Kính thưa quư vị:

          Theo truyền thống của dân tộc, Trai Đàn Giải Oan là một lễ nghi tôn giáo chí thành và trang nghiêm để cầu nguyện, giải oan cho những người đă chết trong oan khuất. Đàn tràng siêu độ có khi bao gồm hằng trăm tăng ni chay tịnh và chí tâm cầu nguyện trong nhiều tuần lễ. Chủ tŕ giới đàn phải là một sư cụ (nay là ḥa thượng) đạo cao, đức trọng, giới luật trang nghiêm, phong thái thóat tục và được sự kính nể của hàng tăng sĩ đương thời. Đàn tràng siêu độ này không thể có hàng cư sĩ ngồi vào đó. Bởi v́ hàng cư sĩ tại gia đức mỏng, chưa đủ đạo hạnh để tham dự một giới đàn uy nghi như vậy. Do tâm nguyện chí thành của đông đảo chư tăng, do sự trợ lực của chư Phật, chư vị Bồ Tát mà những oan hồn uổng tử đựơc thóat sanh về cơi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Cho nên ngày xưa, khi một đàn tràng siêu độ như vậy được thiết lập, dân chúng và cả vua quan cũng rất mừng vui, đóng góp rất nhiều tiền bạc, gạo, thóc, hương, đăng, trà, quả để thành lập và có khi cũng phải ăn chay nằm đất, giữ ǵn giới luật để cầu nguyện thêm vào đó. Bởi v́ kết quả của trai đàn giải oan là "Âm siêu, dương thới" tức là người chết đựơc siêu thóat và người sống th́ thơ thới hân hoan. Ng̣ai ra đàn tràng siêu độ cũng là đàn tràng cầu cho Quốc Thái Dân An nữa.

          Mới đây có tin Sư Ông Thích Nhất đă nạp đơn xin về Việt Nam để chủ tŕ một đàn tràng siêu độ như vậy.Tôi không hiểu Sư Ông Thích Nhất Hạnh đă tu tới bậc " Bản lai vô nhất vật" chưa? Nếu Sư Ông Thích Nhất Hạnh về để lập trai đàn cầu siêu cho cán binh cộng sản đă chết th́ tôi không có ư kiến. Đó là quyền chọn lựa riêng của Sư Ông.

          C̣n nếu đây là một đàn tràng giải oan cho hằng mấy trăm ngàn nông dân vô tội chết trong các đợt Cải Cách Ruộng Đất năm 1956, khỏang 2 triệu cán binh cộng sản chết oan uổng trong cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam, 8000 đồng bào bị chôn sống ở Huế trong Tết Mậu Thân, 65,000 quân-cán-chính VNCH chết trong các trại cải tạo, khỏang 200,000 binh sĩ Miền Nam chết trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tự Do, khỏang 1 triệu ngươi chết trên đường Vượt Biên, Vượt Biển và không biết bao nhiêu người chết v́ thủ tiêu, bắn giết, vùng kinh tế mơi, đánh tư sản mại bản, chết trong cuộc chiến tranh xâm lược Kampuchia v.v th́ tôi nghĩ rằng Sư Ông Nhất Hạnh không đủ tư cách chủ tŕ một đàn tràng siêu độ như vậy.

          Trong thâm tâm tôi, tôi vẫn mong một ngày nào đó khi cộng sản xụp đổ, song song với sự cầu nguyện của các giáo đường trên ṭan quốc, một đàn tràng siêu độ có tính cách lịch sử sẽ đựơc thiết lập ng̣ai khơi cửa biển Vũng Tàu với sự tham dự của hằng trằm cao tăng đại đức, trên một chiếc tàu chiến của Việt Nam để giải oan cho hằng triệu người đă bị thảm sát, chết oan uổng - mà nguyên do của những cái chết này là do Đảng CSVN gây nên.

Dĩ nhiên là người Việt Nam chúng ta ai cũng có quyền nhỏ lệ xót thương cho đồng bào, cho đất nước, cho dân tộc. Riêng tôi, trong nhiều năm qua tôi đă sọan một Ai Văn để tưởng niệm:

Chiến Sĩ Phục Quốc Trận Vong

Tù Cải Tạo Bỏ Thây Trong Ngục Thất

Đồng Bào Bỏ Ḿnh Trên Đường Vượt Biển T́m Tự Do.

            Xin quư vị xem qua và cùng chia xẻ. Biết đâu do thu nhận nhiều ư kiến, chúng ta có thể h́nh thành một điếu văn mẫu mực để tượng niệm vong linh hằng nhiều triệu đồng bào đă bỏ ḿnh trong một giai đọan lịch sự vô cùng oan trái.

Trân trọng kính chào quư vị,

Đào Văn B́nh


 

Ai văn tưởng niệm chiến sĩ phục quốc trận vong

Tù cải tạo bỏ thây trong ngục thất

Đồng bào vượt biên bỏ ḿnh trên biển cả

 

 

Kính bái chư hương linh mệnh một !

Dưới ánh đèn lung linh và khói hương mờ tỏa,

Hào quang của Chư Phật soi thấu tấm ḷng thành kính của chúng tôi đang cúi đầu đảnh lễ.

Nguyện xin hồng ân chư Phật muời phương tiếp độ chư hương linh văng sanh An Lạc Quốc.

Ô hô ! Than ôi!

Ba mươi mốt năm qua là ba mươi mốt năm của đau thương, uất ức, bức tử, nghẹn ngào!

V́ đâu nên nỗi ?

Nhớ ngày 30-4 một ngày đại tang phủ lên dân tộc Việt!

Một quốc gia có kỷ cương, có hiến pháp, có quân, có tướng

Có dân, có đất bỗng xụp đổ tan tành !

Bầy quỷ đỏ bắc phương tràn vào như thác lũ tha hồ bắn giết, vơ vét, trả thù cho vừa tham vọng!

Người dân kinh hỏang, d́u dắt, bồng bế nhau chạy trốn.

Nhưng anh là người chiến sĩ quốc gia v́ nặng t́nh với non nước

cho nên chịu nhiều cay đắng hơn đời !

Cửa ngục cải tạo rộng mở, xô đẩy các anh vào,

Cửa đóng then cài mười lăm năm chôn vùi bao anh hùng bất khuất !

Nào ngục Ḥang Liên Sơn, Yên Bái, Vĩnh Phú, Lào Cai, Hà Tuyên, Vĩnh Quang, Hà Tây, Hà Nam Ninh,. Nghệ Tĩnh…

Và dọc dẫy Trường Sơn, ngục cải tạo mọc lên nhiều hơn trường học !

Hỡi ơi !

Ngày ra đi chúng hứa hẹn nào là một tháng cải tạo tốt sẽ về.

Nào ngờ đâu mười lăm năm đằng đẵng trôi qua !

Tin các anh bị đói khổ làm se thắt ḷng người.

Gia đ́nh phải dành dụm, chắt bóp từng chút để nuôi các anh sống thoi thóp quan ngày.

Nhưng tiếp tế làm sao cho đủ khi cuộc sống của người bên ng̣ai cũng đang khốn quẫn?

Nào nỗi nhớ vợ, nhớ con,  

thương cha thương mẹ đổ dồn lên trái tim người ngày càng tuyệt vọng.

Rồi cùm kẹp tra tấn, rồi lao động khổ sai.

Than ôi!

Thế là các anh đă gục ngă trong địa ngục trần gian!

Làm sao chúng tôi có thể nói hết khúc nôi đọan trường ?
Rừng Ḥang Liên Sơn là nơi an nghỉ cuối cùng của đời anh!

Núi vôi Hà Nam Ninh chôn vùi đời người cải tạo.

Rừng Thanh Phong, Thanh Cẩm, Nghệ Tĩnh người đi không có về !

Gia Lai, Kontum, Ba Tơ, Suối Máu ,Hàm Tân, Xuân Lộc mồ hoang nay đă san bằng như mặt ruộng.

Than ôi!

Con tạo quá trớ trêu!

Xưa kia liệt liệt oanh oanh,

Nay nghẹn ngào gục chết dưới nanh vuốt ngục tù.

Gia đ́nh ṃn mỏi ngóng trông,

Nay được gọi tới để nhận lại một mớ kỷ vật điêu tàn.

Một bộ quần áo rách, dăm ba bức thư đă nhàu nát

Cùng một vài ḍng nhật kư dạy con:

“ Con ơi ! Con phải sống sao cho xứng đáng. Tết này ba sẽ về với mẹ, với con.”

Phải mà ! Tết này ba sẽ về với mẹ, với con !

Than ôi!

Anh chết đi để lại cha già, vợ yếu, con thơ.

Ngày xưa chỉ có một nàng Kiều,

Ngày nay đất nước có cả triệu nàng Kiều luân lạc không biết ḍng đời cuốn giạt về đâu.

 

“Có chồng mà tưởng như chồng chết”

“Hương nhang đă thắp ở trong ḷng.”

(Cung Trầm Tưởng)

Than ôi!

Chúng tôi c̣n nhớ câu quốc phá gia vong!

Thế cho nên sau ngày 30-4 có ai c̣n giữ đựơc cái ǵ đâu?

Linh mục, đại đức bị gán cho tội CIA rồi bị tống giam vào ngục thất

Rồi bỏ ḿnh trong rừng sâu núi thẳm.

Bao oan khiên, bất công, oán thù chồng chất.

Vốn mang trong người ḍng máu kiêu hùng.

Có anh không chịu ra đầu thú,

Vẫn tiếp tục đứng lên trả lời ḷai quỷ đỏ bằng tiếng súng.

Oanh liệt thay nhưng thảm thương thay.

V́ mănh hổ nan địch quần hồ.

Có anh bắn đến phát đạn cuối cùng rồi ôm lựu đạn để đổi mạng với quân thù.

Có anh hiên ngang cầm súng bắn vào lễ đài của chúng để chấp nhận bản án tử h́nh!

Có anh tung bộc phá, chất nổ để phá tan sào huyệt quân cướp nước !

Có anh cười ngạo nghễ khi tiến ra pháp trường.

Có anh nhổ nước bọt vào h́nh Hồ tặc để đổi lấy cái chết.

Rừng núi bạt ngàn Tây Nguyên nay thành chiến trường du kích.

Đồng lúa xanh tươi của Miền Nam là nơi các anh ẩn náu.

Giữa ḷng đất cũ quê xưa, các anh chiến đấu âm thầm trước sự thán phục của người đời.

Nhưng than ôi !

Chỉ trong giây phút hùm thiêng khi đă sa cơ!

Giữa lằn tên mũi đạn anh đành mạng vong!

Anh thác đi để lại sau lưng bao mộng ước chưa thành,

Bao ân chưa đền, bao óan chưa trả,

Bao t́nh nghĩa chưa đền đáp!

Chắc hẳn hồn anh c̣n phảng phất trên đầu cây ngọn cỏ của rừng đứơc Cà Mau.

Chắc hẳn có lúc hồn anh nương theo đám mây để bay về vùng tam biên Kontum, Đắc Tô, Tân Cảnh

Để t́m lại chiến tích thuở xưa đă bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ hoang phế ?

Than ôi !

Thảm thương cho bậc anh hùng khi sa cơ thất thế.

Khi nợ nước chưa đền, khi chí trai chưa thỏa.

Chúng tôi c̣n nhớ rơ h́nh ảnh của các anh diễn binh qua Đại Lộ Thống Nhất.

Chúng tôi nào quên màu áo trắng nữ sinh Trưng Vương, Gia Long kính cẩn trao tặng các anh

ṿng hoa chiến thắng khi các anh đập tan quân địch ở B́nh Long, Quảng Trị, Thạch Hăn.

 

An Lộc địa sử ghi chiến tích

Biệt Cách Dù vị quốc vong thân !

 

Hỡi tất cả chư liệt vị hương linh anh hùng phục quốc !

Dù quốc nội hay nơi hải ngọai.

Dù xa dù gần, dù trước dù sau.

Xin chứng giám cho tấm ḷng thành kính và ngưỡng mộ của chúng tôi.

Hôm nay dưới đài quang minh,

Chúng tôi xin cúi đầu kính cẩn trước tấm gương anh dũng của các anh.

Dù đài tưởng niệm chưa được thành lập v́ sự nghiệp giải phóng đất nước chưa thành.

Nhưng các anh vẫn sống măi trong đài tưởng niệm vĩ đại của hơn 80 triệu con dân Việt Nam

C̣n tha thiết với Tự Do, với Tổ Quốc.

Nhưng than ôi!

Đau thương đâu phải chỉ có thế ?

Đâu phải định mệnh cay đắng chỉ đổ dồn lên đầu người chiến sĩ ?

Sau ngày 30-4 đen tối,

Thần chết, tai vạ, hận thù

Máu và nước mắt lan rộng từ núi rừng đến đồng bằng,

Từ biển khơi vào đất liền,

Từ giáo đường, thánh thất tới chùa chiền.

Từ nhà thương đến trường học,

Từ đồng quê tới thị thành.

Từ hẻm lao động tới phố chợ.

Từ trẻ đến già, từ giàu đến nghèo.

Máu chảy thành sông,

Thây chất cao thành núi.

Thậm chí người chết cũng chẳng yên thân, c̣n bị đào mồ, cuốc mả.

Người sống chẳng có ngày mai.

 

Dép râu dẫm nát đời son trẻ

Mũ tai bèo che khuất nẻo tương lai.

 

Ở không được th́ chỉ c̣n đường bồng bế nhau chạy trốn, âm thầm vượt thóat ra đi.      

Nhưng đi về đâu khi mà bốn bề loài quỷ đỏ đă  bao vây ?

Chỉ c̣n con đường sinh lộ là thoát ra Biển Đông.

Thế  cho nên tất cả chúng ta đều cắn răng, nuốt lệ từ biệt ra đi với muôn vàn luyến tiếc !

Với bao lời dặn ḍ, mà mắt trước mắt sau, chỉ sợ bầy chó săn công an ch́m nổi hay được th́ sống dở, chết dở !

Một thuyền rồi lại một thuyền lén lút nối tiếp nhau ra đi.

Đằng sau là bày qủy đỏ bao gồm công an đường sông, đường biển, du kích, hải quân và đánh cá quốc doanh đang nhe nanh múa vuốt đuổi theo !

Thảm thương thay !

Có thuyền chưa ra tới biển.

Có thuyền vừa mới ra khơi.

Có thuyền vừa qua Côn Đảo đă bị bầy quỷ đỏ con cháu họ Hồ ra tay bóc lột, bắn giết, thây nổi lềnh bềnh tắp vào dàn lưới Vũng Tàu, Cà Mau.

Người may mắn thoát chết th́  bị dẫn về đày đọa trong các trại cải tạo ghê rợn hơn các trại tập trung của Phát Xít Đức, rồi cũng lần hồi bỏ mạng !

Thế nhưng nào đă hết đâu !

Nếu phía sau là Cộng đỏ hung tàn th́ phía trước là biển cả mênh mông, mưa gào sóng loạn !

Nhưng v́ lẽ sống, v́ Tự Do, thuyền con dù bấp bênh vẫn lướt càn trên sóng nước !

Rồi phong ba chợt đến.

Rồi bể gầm sóng dữ.

Rồi sét đánh trên đầu.

Rồi mưa giăng cản lối !

Lo sợ hăi hùng theo từng con sóng đưa thuyền lên cao rồi đạp xuống vực !

Cơn gió lạnh cắt da xẻ thịt ! Tay chân run rẩy lần ṃn kiệt sức !

Chắp tay cầu nguyện Phật –Trời. Ngửa tay van xin thần chết nhưng tử thần đâu có chĩu buông tha.

Số phận đă dành cho người bạc phước !

Rồi lịm dần, lịm dần !

Thế là buông xuôi, là bấp bênh theo ḍng nước phũ phàng !

Từng lớp sóng vô t́nh tắp đến cuốn trôi h́nh  hài, rồi nhận ch́m dưới ḷng biển sâu !

Nhớ giây phút cuối củng mẹ gào thét, con ôm sau lưng, vợ không nắm được tay chồng.

Chỉ trong phút chốc mong manh, nước đă lùa đi giữa bạt ngàn trắng xóa !

Ôi đau đớn ! Ôi xót xa !

Để rồi một lúc nào đó, một nơi nào đó, thân xác tàn rữa vô định, vật vờ làm mồi cho đàn cá !

Cao xanh ơi sao quá bẽ bàng !

Thuyền con nhỏ bé giờ trông sao xơ xác điêu tàn, cột buồm nghiêng ngả, động cơ chết máy !

Mảnh ván thuyền không c̣n chịu đựng nổi với sóng vỗ dập dồn cuối cùng cũng phải tan vỡ !

Thuyền mong manh lật úp rồi nhận ch́m giữa ḷng biển cả chẳng hề lưu lại vết tích ǵ của bao sinh mạng! Có chăng chỉ c̣n những mảnh ván bập bềnh trôi giạt để chờ ngày mục rữa ?

Và thế là chẳng c̣n ai !

Mưa trên đầu vẫn trút.

Biển vẫn gào !

Mưa vẫn vần vũ !

Và gió vẫn bay!

Vô t́nh và tàn nhẫn đă đồng lơa với nhau để cùng ḥa tấu lên một khúc ca dâng cúng thần chết !

Thế nhưng nào đă hết ?

Lại một thuyền nữa đang lênh đênh trên biển cả, chục ngày qua đă mất cả phương hướng v́ có ai là thủy thủ đại tài !

Bởi đường đi chênh vênh rồi mũi hướng về nơi vô định !

Bến bờ Tự Do tuy trong gang tấc mà xa ngh́n trùng!

Rồi nắng lên thiêu đốt da thịt con người !

Rồi muối biển cắn rứt, cào cấu thân thể! 

Bao khuôn mặt trơ xương, hốc hác, đen thui v́ nắng gắt!

Làn môi nứt nẻ. Cổ họng khô đắng.

Nước bọt dính như keo, nước uống cạn khô!

Con đói gào sữa mẹ. Cháu khát van xin bà một chén nước.

Vợ nấc lên từng hồi van xin chồng ráng xin cho em một chút xíu!

Nhưng nước c̣n đâu nữa ?

Chiếc thùng phuy nằm trỏng trơ ! Nước bây giờ là sự sống, là cứu tinh, là Trời, là tất cả!

Thế là cả thuyền đua nhau gào.

Mẹ ơi con khát quá !

Bà ơi nước đâu ?

Anh ơi em chết mất !

Rồi từ dưới khoang thuyền đám thanh niên gào thét như điên dại:

Nước đâu ! Nước đâu !

Rồi chủ tàu lên tiếng dọa nạt, rồi an ủi, vuốt ve rồi dọa quăng xuống biển nếu c̣n đ̣i nước nữa.

Nhưng rồi dù mạnh, dù yếu, dù ǵa dù trẻ, dù chủ tàu hay tài công, dù khôn dù dại, tất cả kẻ trước người sau đều lịm dần, lịm dần !

Đă có tiếng cười mất trí !

Đă có lời nỉ non ân hận sao lại dại dột ra đi !

Đă có lời oán than trách móc!

Thần chết đứng trên đầu mỉm cười !

Thuyền con bây giờ biến thành Địa Ngụa A T́ !

Rồi vợ gục vào ngực chồng!

Rồi con thân thể cứng đơ !

Rồi bà, rồi cháu, rồi cha !

Tất cả chỉ c̣n là những h́nh hài khô đét, mặt méo mó hăi hùng !

Bây giờ chỉ c̣n là quờ quạng, thoi thóp !

Không một ai c̣n đù sức kêu gào nữa !

Ôi cao xanh ! Nửa đường sao mà dang dở ?

Thuyền con bây giờ trở thành chiếc quan tài tự do phiêu bạt theo con sóng, theo làn gió để rồi chẳng c̣n ai chứng kiến giây phút cuối cùng của nó nữa !

Có chăng chỉ c̣n mặt trời chói chan, vô t́nh và tàn nhẫn là nhân chứng cuối cùng !

Nhưng vẫn chưa hết !

Ḱa một chiếc thuyền con đang chạy trốn !

Phía sau là cộng đỏ hung tàn, phía trước là bầy quỷ Thái!

Chúng trực chờ, bủa vây, giăng lưới tự bao giờ !

Những tiềng hú man rợ bằng tiếng Thái!

Những h́nh thù đen thủi đen thui xuất hiện !

Chúng ví đầu này, chặn đầu kia, húc mạnh vào mạn thuyền, quăng giây cột bắt như bắt một con thú!

Rồi thoáng một cái đă nhảy sang.

Dao kề cổ người, gậy gộc dơ cao, súng chĩa thẳng mũi !

Rồi cướp giật, rồi lột xé quần áo, nắn từng chỗ, lục từng nơi chẳng kể thân thể đàn bà kín đáo!

Rồi đùng đùng quăng xuống biển !

Rồi trói gô dồn xuống khoang thuyền đóng chặt đinh ván!

Rồi tàn nhẫn húc càn cho thuyền con vỡ tan, ch́m sâu đáy nước !

Rồi tha hồ cấu xé, hành hạ thân xác đàn bà con gái !

Em bé ngây thơ mười một, mười hai tuổi chúng cũng chẳng buông tha!

Mắt chúng hau háu! Tay chân chúng vung lên, gào thét bằng tiếnt Thái như bầy thú dại, như quỷ hiện h́nh !

Giây phú tử sinh kề cận, chồng nóng ḷng hy sinh cho vợ bổ nhào ra

rồi thê thảm hứng lấy làn dao tàn nhẫn !

Rồi trợn trừng gục ngă trong khi bầy quỷ Thái cười rú lên!

Con nắm tay mẹ gào thét, kêu khóc, chịu đựng làn roi giằng xé nhưng vẫn không giữ được mẹ yêu !

Em ôm chầm lấy chị để cản ngăn bầy thú dữ !

Và trời ơi ! Thảm thương quá !

Một nhát dao chém xuống đứt ĺa bàn tay non nớt đang búm víu !

Cha gục đầu, mắt tóe máu nh́n con gái đang lơa lồ, quằn quại, mắt dại đi v́ khủng khiếp !

Tấm thân trinh trắng loang đầy vết máu mà bầy quỷ Thái nào có buông tha!

Mẹ kinh hoàng ngất đi khi nh́n con gái chẳng mảnh vài che thân đang quỳ lạy dưới chân tên cướp biển !

Nhưng trăm lạy,  ngàn lạy cũng không lay chuyển được lửa dục tham tàn đang bùng cháy trong nó !

Phải hiếp cho được !

Phải thỏa măn xác thân quỷ dữ này !

Ôi hoa lạc giữa rừng sói !

Sức đâu mà chịu đựng ?

Thân xác nào mà chẳng quằn quại rên la ?

Nước mắt trào dâng trên khóe mắt lúc này cũng bằng thừa !

Rồi vẫn tiếng thét hăi hùng pha với lời cầu xin thảm thiết!

Tiếng rên trộn lẫn với tiếng hú, tiếng cười khoái trá !

Thế rồi thoáng một cái chồng mất vợ, cha mất con, em mất chị !

Nhưng nào đă hết đâu ?

Rồi bắt đem đi.

Nhỏ nuôi cho lớn để chia nhau hành lạc !

Lớn th́ sau khi thỏa măn chán chê, đem bán đi khắp phương trời để làm gái điếm !

Thế là thân gái dặm trường, luân lạc không biết trôi giạt về đâu !

Thảm thương thay ! Oán than vô hạn !

Đau thương chất cao như núi !

Nơi quê hương ta đó cha già mẹ yếu đang héo hắt trông chờ, những tưởng con đă thoát ách nàn Cộng nô ḱm kẹp và mong con v́ chí cả ra đi hẹn ngày phục quốc thành công, đoàn viên tao ngộ !

Có ai ngờ đâu bến Tự Do thật gần đấy nhưng nào đă nh́n thấy đâu?

Nào cha nào mẹ, nào vợ nào con,

nào anh nào chị!

Nào bạn bè vẫn ngong ngóng đoái hoài !

Mẹ ơi sao lâu quá ba không gửi thư về mẹ nhỉ ?

Cao xanh ơi !

Ba của con, em của chị, bạn của anh c̣n đâu nữa mà hỏi, mà mong ?

Vong linh hỡi !

Chắc vong linh cũng muốn hóa thân thành cánh chim hải âu để đem tin về gia đ́nh

… rằng tôi, rằng anh, rằng em sẽ măi măi là cánh chim vô định !

Là thuyền con trong kiếp lưu đày !

Than ôi !

Bao kỳ vọng, bao ước mơ nay thành lời uất nghẹn không trăn, không trối !

Biển cả mênh mông,

Tham vọng cuồng điên của thú tánh đă dập tắt cuộc sống!

Đă giết cả lương tri của loài người !

Địa ngục là đây !

Thảm kịch của nhân loại là đây !

Nghiệp duyên nào mà khủng khiếp thế ?

Nợ nần, quả báo nào mà khôn lường như vậy ?

Mẹ Việt Nam ơi !

Đất nước xinh đẹp chạy dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau nay thành hỏa ngục !

Biển Đông xanh tươi với từng đợt sóng vỗ về hằng đêm,

nay thành mồ chôn đoàn con yêu quư !

Hỡi chư liệt vị hương linh!

Thế là chư vị đă trở về Miền Vĩnh Cửu, đă hết nợ trần gian !

Thôi cũng đừng thương tiếc !

Thân tứ đại này,

Hóa thân này là nghiệp của sầu bi !

Hỡi chư liệt vị hương linh !

Khóc than cũng đă nhiều !

Nước mắt người sống, người chết cũng đă tràn ngập Biển Đông.

Nói sao cho hết !

Uất nghẹn chẳng thể nguôi ngoai !

Chúng tôi đây,

Những người sống sót cũng đă trải qua bao giờ phút kinh hoàng !

Xin kính cẩn triệu thỉnh chư huơng linh về đây chứng giám!

Bao năm vong quốc đă qua đi như giấc mộng !

Kẻ sống, người chết vẫn chưa vẹn lời thề cùng non nước !

Xin cùng về đây.

Dưới bóng Phật đài,

Bằng lời kinh,

Bằng tâm nguyện chí thành

Chắc hẳn vong linh chư vị cũng thấy ấm lại,

cũng thấy nguôi ngoai!

Hỡi chư liệt vị hương linh!

Pháp Phật  nhiệm màu,

Cam lồ giải thoát !

Sự nghiệp đâu c̣n có đó !

Một phút b́nh an trong tâm khảm quư giá vô vàn !

Chúng tôi, hằng triệu con người c̣n sống sẽ tiếp tục nối chí chư vị,

Mưu đồ phục quốc, giải phóng quê nhà.

Để muôn dân được no ấm,

Để hằng triệu oan hồn uổng tử,

Được thoát sanh về cơi Phật, cơi Thiên Đàng.

Xin chư liệt vị hương linh chứng giám

Và phù hộ cho tâm nguyện chí thành của chúng tôi.

Thôi xin chào vĩnh quyết !

Khẩn bái ! Khẩn bái !

(Trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển)

Đào Văn B́nh