Tưởng Niệm cựu tổng Thống
Ronald W. Reagan![]()
( Nhân ngày Presidents’ Day 2007 )
Phan Đức Minh
Mới hôm nào đây, tôi bật Ti Vi lên coi. Trời đất ! Thế là cựu Tổng Thống Ronald W.Reagan đã vĩnh viễn ra đi, sau cả chục năm chống cḥọi với căn bệnh hiểm nghèo Alzheimer, ta vẫn g̣oi là bệnh mất trí nhớ. Tuy là công dân Mỹ nhập tịch chưa được 10 năm nhưng tôi cảm thấy một niềm xúc động lớn lao dâng lên trong lòng.Từ ngày đặt chân tới đất Mỹ, năm 1992, sau hơn 12 năm đi tù cải tạo trên núi trên rừng, tôi có cơ hội lập lại cái “ tủ sách gia đình “ đã bị mất trong biến cố muà xuân đau thương 1975. Tôi tìm kiếm ṃoi thứ sách viết về nước Mỹ, nơi tôi chọn làm quê hương thứ hai, sách viết về những vị Tổng Thống Mỹ, những cuộc chiến tranh mà nước Mỹ đã có mặt trong đó... Có khi tôi mua ở tiệm sách Mỹ vào lúc “Big Sale - Sale 50% off “ hay tìm kiếm ở mấy cái chỗ “ Garage Sale – Moving Sale “. Giá rẻ̉ đến mức không mua kể như.. phí uổng một đời. Nhờ cái chỗ đó nên tôi biết và coi cựu Tổng Thống Ronald Reagan là một trong những vị Tổng Thống Hoa Kỳ mà tôi mến mộ nhất. Chúng tôi đang ở, cũng như ̀ con cái, dâu rể đều ́ cư trú gần nhau, trong vùng Mira Mesa – San Diego, Nam Cali, tất cả qua lại gặp nhau thường xuyên, đều có dịp lái xe qua con đường khá dài, mang tên Reagan Road . Vưà hay tin ông vĩnh viễn ra đi qua tin tức truyền hình, tôi đã định viết ngay chuyện này, nhưng gặp lúc con cái sưả sang nhà cưả ( không phải cho đẹp như lâu đài cuả Saddam Hussein đâu ) và vợ chồng tôi, trong những ngày làm việc, sang nhà con gái út và con rể, cách 8 phút lái xe, nhà lớn quá trời đối với con mắt đã già cả cuả tôi, trông nom cháu ngoại sắp được 1 tuổi cho chúng nó đi làm, cho nên đành chậm lại Máy móc cho tôi sài vào chuyện viết lách cũng đầy đủ, nhưng mải chơi với cháu ngoại, rồi chuyện nọ việc kia, trong nhà, ngoài xã hội, toàn những việc ...không tên, không tuổi cho nên tôi chỉ viết được lâu lâu một chút. Thôi, nhường cho thiên hạ viết trước, rồi tôi sẽ viết sau. Có ai tranh mất phần như đi ... ăn cỗ đâu mà sợ. Có điều chắc chắn là tôi sẽ viết nhiều về cuộc dờ̀i và sự nghiệp cuả Ông lúc còn sống, hơn là viết về những tin tức sau khi ông đã vĩnh viễn ra đi.
* * *
Cựu Tổng Thống Ronald W. Reagan từ trần vào trưa Thứ Bẩy, ngày 5 tháng 6 – 2004 tại nhà riêng ở California, thọ 93 tuổi ( 1911 – 2004 ). Gốc Việt Nam, tôi viết về Ông nhân ngày “giỗ 49 ngày cuả Ông“. Ông Ronald W. Reagan sinh ngày 6 tháng 2 năm 1911 tại Tampico, Bang Illinois. Sách vở và người đời thông thường chỉ viết tên Ông là Ronald Reagan, ít viết hay nóí đến chữ đệm W. (Wilson ) ở giưã.
Ông thuộc Đảng Cộng Hoà và làm Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 40 với 2 nhiệm kỳ, kể từ ngày 20 tháng 1 năm 1981 đến hết ngày 19 tháng 1- 1989. Lịch sử Hoa Kỳ có ghi rằng : “Vào tuổi 69,Ronald Reagan là người cao niên nhất – hay già nhất cũng thế - từ xưa tới nay được bầu làm Tổng Thống Hoa Kỳ - At 69, Ronald Reagan was the oldest man ever elected U.S. President.” Theo một cuốn sách khác thì chữ nghiã không như thế, nhưng sự kiện vẫn y như vậy “ Vị Tổng Thống Hoa kỳ già nhất là Ronald Reagan; Ông rời nhiệm sở vào tuổi 77 sau khi đã phục vụ 2 nhiệm kỳ - The oldest U.S. President was Ronald Reagan, who was 77 when he left office after serving 2 terms “.
Ông Reagan là con trai cuả một người thư ký làm cho một tiệm bán giầy dép, lương tiền không bao nhiêu cho nên đời sống vật chất trong gia đình coi như không thoải mái lắm. Mẹ cuả ông là một phụ nữ rất yêu thích nghệ thuật sân khấu. Dò ảnh hưởng nơi Bà Mẹ, Ronald Reagan, hay “ Dutch “, cái tên thường được gia đình cũng như người quen thân vẫn gọi như thế, ngày càng ham thích, mong có cơ hội được trình diễn trên sân khấu như một diễn viên thứ thiệt. Là học sinh trung học, Dutch xuất hiện trên sân khấu nhà trường một cách xuất sắc trong nhiều vở kịch. Ngoài ra, cậu Ronald hay Dutch này còn là một thanh niên ưa thích hoạt động thể thao : chơi môn Football, baseball ( đã có lần gẫy chân, phải chống nạng, đi cà nhắc ). Cậu còn được đề cử làm Đội trưởng cuả toán bơi lôi chuyên môn cuả trường nưã. Ngoài ra cậu thanh niên Reagan cũng thích... chơi với cuốc, xẻng để làm vườn. Ham thích hoạt động, thể thao như thế cho nên khi Ông bước vào làm Chủ Toà Bạch Ốc ở tuổi 69, nghiã là vị Tổng Thống Mỹ già nhất, mà người ta lại bảo rằng “ Trông Ông coi bộ trẻ trung hơn nhiều nhờ vóc dáng khoẻ mạnh rất chi là thể tháo cuả Ông – He seemed much younger , thanks to his vigorous and athletic appearance. “ Khi lên Đại Học, chàng thanh niên Ronald luôn luôn đảm nhiệm các vai chính trong những vở kịch do nhà trường tổ chức trình diễn.
Sau khi ra trường, Ông làm công việc “ Xướng ngôn viên thể thao trên đài phát thanh – Radio Sports Announcer “. Năm 1937, Ông từ Chicago, theo phái đoàn thể thao cuả thành phố này đi tḥụ huấn, tập dượt tại một trại huấn luyện ở California, để cò cơ hội bám sát và loan truyền tin tức trên đài phát thanh mọi hoạt động, thi đấu cuả Đoàn. Duyên nợ nghề nghiệp Tài tử điện ảnh cuả Ông bắt đầu từ chỗ này. Hãng phim cỡ lớn hồi đó Warner Brothers, mời ông đóng thử một vai trong “ Love is on the air “ coi ra sao. Sự thử thách này đối với Ông không phải là chuyện khó khăn. Quả đúng như vậy, nhà đạo diễn cuốn phim chấm ngay tài tử Ronald Reagan,. Cuộc đời, sự nghiệp điện ảnh cuả Ông bắt đầu mở ra, và Ông đã đóng nhiều cuốn phim nổi tiếng cuả hãng Warner Brothers, bên cạṇh các tài tử đã thành danh, tiếng tăm như : Errol Flynn, Wallace Beery, Lionel Barrymore, Shirley Temple, Ann Sheridan, Patricia Neal trong các phim : Santa Fe Trail– 1940, The Bad Man – 1941, Juke Girl – 1942, That Hagen Girl – 1947, John Loves Mary – 1949 vv... Tuy ông không thuộc vào hàng ... Siêu Sao Điện Ảnh, nhưng cũng dần dần từ tài tử hạng B, leo dần lên những vị trí có giá hơn, đủ cho ông được mời đóng trong tất cả 53 phim, cùng 2 buổi trình diễn xuất sắc trên màn ảnh truyền hình.. Rồi cũng trong môi trường điện ảnh này, ông Reagan có dịp đóng chung với nữ tài tử đã nổi tiếng, Jane Wyman trong một phim vui vẻ mang tên “ Brother Rat “ , và hai người thương yêu nhau, kết thành vợ chồng trong 8 năm, từ 1940 đến 1948. Trông trong tập tài liệu “Ronald Reagan 1911 – 2004" phát hành cấp tốc ngay sau khi Ông qua đời, ta mới thấy Ronald Reagan phải được xếp vào hàng ngũ "tài tử đẹp trai “ quá trời, quá đất, nhất là bức ảnh chụp cặp ̣ tân hôn Ronald Reagan và Jane Wyman đứng bên cạnh chiếc bánh cưới trong buổi tiệc tiếp tân tại Beverly Hills, ngày 24 thang 1 năm 1940, cả hai thật là... xứng đôi vưà lưá. Lúc rảnh, đôi vợ chồng tài tử này hay đi chiếc xe đạp đặc biệt, thiết kế cho hai người cùng ngồi, kẻ trước người sau và cùng đạp cho khoẻ, mà cũng cho vui, sống những giờ phút bên nhau trong cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Một bức ảnh khác, chụp cảnh hai vợ chồng tràn ngập hạnh phúc với bé gái Maureen được Mẹ bồng trên tay. Hình ảnh cuả cặp này nhiều vô số, nhưng tôi chỉ nói thêm về bức ảnh thứ ba : Trung Úy phi công trừ bị ̣ (Air corps reserve Lieutenant ) Reagan rất đẹp trai trong bộ Lễ phục cuả quân chủng được coi là đào hoa, bay bướm này cùng vợ, Jane Wyman, rất đẹp gái trong bộ đồ hợp thời trang đậm mầu cuả một nữ tài tử điện ảnh đã có tên tuổi tại Hollywwood, hai người đi hai bên, dắt tay bé Maureen xinh xắn, khi họ tiễn nhau tại phi trường Los Angeles ngày 19 tháng 6, 1942 để chàng đi làm nhiệm vụ tạ̣i San Francisco còn nàng sẽ ở lại với ngôi nhà tại thành phố Los Angeles.
Cuộc đời và tình yêu cuả giới tài tử điện ảnh mà được 8 năm như vậy kể cũng đã là tốt đẹp, lâu dài rồi vậy, vì trong 53 cuốn phim, tài tử Reagan có dịp đóng chung với biết bao nhiêu là nữ tài tử xinh đẹp, quyến rũ ...chết người như chơi. Đó là chưa kể trường hợp đã là tài tử màn bạc với 53 cuốn phim, chàng Reagan khoẻ mạnh, đẹp trai có bao nhiêu cơ hội để làm quen, tiếp xúc, tiệc tùng, khiêu vũ với bao nhiêu người đẹp đã mê muốn chết về nét hấp dẫn, lôi cuốn cuả Reagan đã đẹp trai, ăn nói có duyên, như những trường hợp đóng chung hay thân thiết với:các nữ tài tử đến từ nhiều quốc gia : Olympe Bredna, Eleanor Parker, Shirley Temple, Patricia Neal, Viveca Lindfors, Virginia Mayo, Ruth Hussey, Piper Laurie, Ruth Roman, cả Lana Turner, Marilyn Monroe và nhiều lắm, không cách nào nhớ hết được... Ngày 9 ̣ tháng 11 – 1985, Công nương Diana, người đẹp cuả Vương Quốc Anh viếng thăm Hoa Kỳ, đã được Tồ̉ng Thống Reagan đón tiếp long tṛọng và trong bưã dạ tiệc tại Toà Bạch Ốc, Tổng Thống Hoa Kỳ đã dìu Công nương Diana nhẹ nhàng, lả lướt trong một bản nhạc Slow tuyệt vời. Đến năm 1952, Ronald Reagan kết hôn với nữ tài tử Nancy Davis sau ba năm quen biết. Sau khi cuộc hôn nhân thứ nhất kết thúc vào năm 1948, Ronald Reagan thấy rằng: ở đời không gì khó bằng làm tài tử điện ảnh mà tìm được người vợ có thể sống với nhau cho hết cuộc đời kể cả những lúc vinh quang cũng như thời gian khổ cực.. Ông Trời quả là ... có mắt cho nên đã cho Chàng gặp đúng người...trong mộng. Nữ tài tử Nancy có lần, trong lúc vui đuà đã cho một ngườì bạn coi cái danh sách Nàng liệt kê những chàng độc thân lúc đó, cuả vùng trời Hollywood được Nàng... để mắt đến nhiều nhất, mà cái tên Reagan lại đứng đầu danh sách (Nancy had jokingly showed a friend a list of Hollywood’s most eligible bachelors, and Reagan’s name was at the top of her list)..Cuộc tình này không thể bỏ qua những chi tiết đặc biệt cuả nó mà không nói đến. Dù là vui đuà hay nói thật thì Nancy, nữ tài tử 28 tuổi, đã có lúc nói với nhà sản xuất điện ảnh nổi danh đương thời Dore Schary, nếu có thể thì xếp đặt sao cho Cô gặp và chuyện trò với Reagan một lần. Do đó, bà vợ cuả Schary là ̀ Miriam mới đứng ra tổ chức một cái “ Dinner party “ nho nhỏ gồm một số bạn bè thân thiết. Bà Miriam xếp đặt cho Nancy và Reagan ngồi đối diện với nhau. Thế là là chàng và Nàng tha hồ chuyện trò tâm sự. Bà Miriam quan sát – như một nhà thám tử - thấy rằng suốt bưã tiệc, Nàng Nancy luôn luôn tươi cười chuyện trò tâm sự với chàng Reagan - sau khi mối tình đầu cuả chàng đã tan vỡ, chắc chắn như đinh đóng cột là câu chuyện tâm sự phải lâm ly dễ sợ lắm – và Nàng tỏ ra đồng ý với những điều chàng thổ lộ, nói ra tự trong tim, trong lòng. “Nhà thám tử" Miriam đề nghi: Reagan nên lái xe chở Nancy về nhà, nhưng… đóng phim hay thiệt thì không biết, Reagan xin lỗi rời bưã tiệc, ra vè một mình để sưả soạn nhiều chuyện, sáng sớm hôm sau phải đi New York. Tháng sau, Nancy tìm ṃoi cách để gặp lại Reagan và tìm cách làm cho Chàng phải chú ý tới những chuyện đã tâm tình với nàng trong cái Dinner party tháng trước. Nàng g̣oi phôn, nhắn message, thậm chí tình nguyện làm việc trong toán nhân viên dàn cảnh và thu dọn “chiến trường" khi quay xong một cảnh nào đó, mà Reagan lại là người trông coi toán nhân viên này. Cuối cùng, vào chiều tối ngày15 tháng 11 – 1949, điện thoại nhà Nancy reo vang. Nancy bắt phôn. Người ở đầu dây bên kia chính là chàng Reagan… cuả Nàng. Chàng nói: Nếu Nancy có rảnh thì xin mời Nancy đi ăn tối vì trời còn sớm - Chàng muốn khéo léo giữ ý cho Nàng - và sáng hôm sau Chàng lại phải đi xa lo công việc mất rồi. Chỗ này là chàng nói “cuội“ để cho thêm phần... tình tứ mà thôi. Phần Nancy (thời kỳ 1949 chớ đâu có phải 2004 như bây giờ), Nàng trong lòng tuy vui như...mở hội, nhưng cũng phải giữ ý, làm khó làm khăn, chớ đâu có như bây giờ, đàn ông độc thân mời đi ăn tối là đàn bà, con gái chưa chồng ô kê cái rẹt được đâu, cũng phải nói “cuội“ với chàng la : Nancy cũng thế, ngày mai cũng có việc phải đi. Vậy là có nghia : nếu không gặp nhau ăn tối hôm nay thì chắc là khó có cơ hội khác nưã. Cả hai ...trong lòng như đã...mặt ngoài còn e...nhưng khi đã gặp nhau rồi, trong khung cảnh thơ mộng mặt đối măt, bốn mắt nhìn nhau cũng ... đủ no, cần chi phải ăn với uống nưã. Chàng và nàng đều muốn bưã ăn tối đừng bao giờ chấm dứt. Con tim cuả hai kẻ yêu nhau chân tình, tha thiết thì nó như thế đấy. Bưã ăn đã xong – sao mà ngắn ngủi thế - chàng Reagan dẫn nàng Nancy đi coi buổi trình diễn tuyệt vời cuả Sophie Tucker tại Ciro’s nightclub. Khi rủ nàng đi ăn thì chàng nói : trời còn sớm, mình đi ăn tối với nhau rồi mai chàng phải lên đường từ lúc... mặt trời còn ngủ, chưa dậy, và nàng cũng đáp lại tương tự như thế, vậy mà ăn tối xong, hai người dẫn nhau đi coi show ở nightclub, chẳng biết có coi thấy chi hay không mà cả hai khi dắt nhau ra xe, trở về thì đồng hồ đã chỉ đúng 3 giờ 00 sáng, hai xuất trình diễn đã đi qua lúc nào chẳng hay.. Đúng là: khi đã yêu nhau thì chỉ có... hai con tim nói chuyện với nhau, chớ bốn hay mười con mắt cũng đâu có trông thấy trời đất gì nưã đâu. Tình yêu chân thật giưã hai người kéo dài như thế cho tới 2 năm sau, khi cả hai thấy rằng họ không thể nào sống mà không có nhau ở bên cạnh cho đến trọn đời. Trong cuốn hồi ký Reagan viết về sau, có kể lại: One night, over dinner as we sat at a table for two, I said, “ Let’s get married … she put her hand in mine, looked into my eye and said, “Let’s!“ Rồi một đám cưới thật là đơn giản đã diễn ra ngày 4 tháng 3 năm 1952 ṭai nhà thờ Little Brown Church, mà ngoài cặp vợ chồng Reagan – Nancy, khách mời chỉ có duy nhất cặp vợ chồng tài tử William Holden và Ardis, kiêm luôn vai tr̀o phù dâu, phù rể. Kể từ giờ phút đó, Ronald Reagan và Nancy Reagan trở nên vợ chồng và sống với nhau cho đến trọn đời, qua bao nhiêu tháng ngày thăng trầm, vinh quang cũng như khắc nghiệt, đúng như lời thề ước tại ngôi nhà thờ Little Brown Church 52 năm về trước...
* * *
Xin trở lại câu chuyện chính đã nói từ đầu. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng đóng chung với nhau trong cuốn phim “Hellcats of The Navy“ kể lại câu chuyện vè một đơn vị Hải Quân trong thơì Đệ Nhị Thế Chiến. Kế đó, Ronald Reagan đóng cuốn phim cuối cùng “The Killers“.
Là một tài tử điện ảnh, Ông Reagan luôn luôn tích cực hoạt động trong Nghiệp Đoàn Công Nhân Điện Ảnh và Truyền Hình. Ông đã phục vụ 6 năm với tư cách là Chủ Tịch cuả Nghiệp Đoàn. Hồi đó trở về trước khi đã là tài tử, nghệ sĩ, ít ai lại ưa thích chuyện chính trị được coi là phiền toái, rắc rối đau đầu và nguy hiểm nưã (Tổng Thống Reagan mới nhậm chức được hơn 2 tháng thì bị ám sát hụt do tay súng John Hinkley thực hiện ngày 30 – 3 – 1981). Ông Reagan khác hẳn, rất hăng hái tham dự vào những hoạt động chính trị mang tầm vóc quốc gia. Năm 1948, với tiếng tăm sẵn có đối với đông đảo dân chúng mến mộ, Ronald Reagan tham gia cuộc vận động tranh cử Tổng Thống cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ : Harry Truman. Thế nhưng, suốt những năm của thập niên 1950, quan điểm chính trị cuả ông nghiêng dần sang khuynh hướng bả̉o thủ truyền thống, ông Reagan chuyển đổi sang Đảng Cộng Hoà và tích cực vận động ủng hộ các ứng cử viên Cộng Hoà vào những chức vụ dân cử cũng như vào Toà Bạch Ốc như Dwight Eisenhower, Richard Nixon vv...Sau này, có người khuyến khích ông nên ra ứng cử vào chức ̣ vụ Thống Đốc Tiểu Bang California, ông cười lớn và cho rằng Ông chẳng có chút hi ṿọng nào để thắng cử (When someone suggested to him that he should run for governor of California, Reagan laughed. He felt he didn’t have the slightest chance of winning.) Người khác thúc đẩy ông: cứ ra ứng cử một cái coi sao. Ông vưà cười vưà nói : “ Tui mà làm Thống Đốc à? Đâu có phải là… nghề cuả tui!“ Vậy mà ông cũng ráng thử một phen vào năm 1966, và ông đã đánh baị ứng cử viên Dân Chủ để vào dinh Thống Đốc Tiểu Bang California, một Tiểu Bang giầu mạnh, đông dân nhất nước Mỹ. Sau khi mãn nhiệm kỳ 1, ông tái ứng cử và lần này Ông vẫn thắng cử vẻ vang để phục vụ cho tới 1975.
Năm sau, được đà Ronald Reagan vận động Đảng Cộng Hoà để được đề cử ra dự tranh chức vụ Tổng Thống.. Thời cơ chưa đến, cho nên Reagan bị thua vị Tổng Thống đương nhiệm thứ 38 là Gerald Rudolph Ford, tái ứng cử, có nhiều lợi thế hơn theo lẽ thông thường. Ông Tổng Thống Ford này đã vào Toà Bạch Ốc, chiếm ngôi vị số 1 đất nước Hoa Kỳ hùng cường, vĩ đại, tự do, dân chủ hàng đầu thế giới, bằng một con đường không giống bất cứ một vị Tổng Thống Mỹ nào cuả lịch sử: Ông ̀ chưa bao giờ được dân chúng Hoa Kỳ bầu vào chức vụ đó, ngay cả bầu vào chức vụ Phó Tổng Thống để rồi theo tinh thần Hiến Pháp, lên thay Tổng Thống, cũng không luôn. Thế mới hay và lạ lùng, nhưng lạ lùng mà lắm khi lại có thật.. Tôi xin phép đi ra ngoài đề để có vài dòng về vụ này. Dưới thời Tổng Thống thứ 37, Richard M. Nixon, ông Phó, tức là ông số 2: Spiro T. Agnew buộc phải từ chức vì chuyện rắc rối lôi thôi tiền bạc ( tiền bạc với lại...đàn bà thường làm cho giới mày râu, anh hùng hảo hán, dù cho lão luyện giang hồ cũng lắm khi điêu đứng cuộc đời là thế đấy). Thiếu ông Phó, chỉ thiếu ông Phó thôi, chớ nếu thiếu ông Chánh thì ông Phó lên thay, hay cả hai ông Chánh và Phó cùng... rớt máy bay, đi luôn một l̀èo thì cứ theo Hiến Pháp, mời ngài Chủ Tịch Hạ Viện ( Speaker of the House ) lên thay là khoẻ re. Đằng này chỉ có một mình ông Phó ra đi thôi, biết làm sao bây giờ? Ngài số 1, Nixon bèn xin lưỡng viện Quốc Hội chấp thuận “bốc“ ngài Ford từ Hạ Viện lên làm Phó, giúp ông một tay, chớ không tình hình trong nước, ngoài nước, nhất là chiến tranh Việt Nam tùm lum tà la, mình ông chịu sao cho thấu... không chết thì cũng bị thương.. Quốc Hội còn gì mà chẳng ô kê. Thế là Ngài Ford nhẩy một cú tuyệt chiêu lên làm Phó mà dân Mỹ đâu có bầu ông theo cái liên danh tranh cử vào Toà Bạch Ốc bao giờ đâu? Ít lâu sau, đến phiên chính ông số 1, tức la ngàì Nixon phải ....khăn ǵoi ra đi vì cái vụ Watergate, tức cái ṿu gắn máy nghe lén ...phe nó, phe ta, không muốn bị Quốc Hội làm thủ tục chơi một màn...impeachment, còn khổ sở, điêu đứng hơm nưã.. Ông số 1, Nixon đành phải ra đi... khi trời vưà sáng, thì ông Phó, tức là ngài Ford, cứ theo Hiến Pháp mà nhẩy cú thứ hai tuyệt đẹp, lên thay chỗ ông số 1 để làm Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 38, mặc dầu dân chúng Hoa Kỳ chẳng bao giờ bầu ông làm Phó, làm Chánh cuả Toà Bạch Ốc bao giờ cả...Có lẽ ...Trời Đất thấy ông lên ngôi không giống ai cả cho nên chỉ cho ông làm nốt cái nhiệm kỳ dở dang cuả ông Nixon, tức là từ ngày ̣ ̣9 tháng ́8 – 1974 cho đến hết ngày 19 tháng 1 – 1977 mà thôi. Đang làm Tổng Thống, có nhiều lợi thế hơn theo lẽ thông thường cho nên ông Ford đánh bại được ông Reagan trong việc Đảng Cộng Hoà đề cử ra làm “Presidential Candidate“ để “đấu“ với ông Jame Earl Carter cuả Đảng Dân Chủ, giành chức vị Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 39. Theo các nhà Sử Học và phân tích thì ông Carter không phải là nhân vật xuất sắc về mặt “Trị quốc, an dân“ chớ chưa nói đến chuyện “Bình thiên hạ“ , nhưng ông là người đạo đức, tốt lành và sau khi nước Mỹ vưà trải qua cơn “khủng hoảng lãnh đạo “ chưa bao giờ có trong lịch sử : cả Tổng Thống lẫn Phó Tổng Thống đều phải ra đi trong tình trạng... chẳng vẻ vang, vinh dự chi cả. Ông Carter đã đi khắp đất nước, vận động tranh cử với đề tài chính yếu là “Nước Mỹ phải có những người lãnh đạo mới mẻ, tốt lành hơn để đưa nước Mỹ trở lại vị trí được toàn dân cũng như nhân loại yêu thương, kính nể“. Đề tài tranh cử này coi bộ “ăn cử tri“ thấy ro,̃ và ông Carter bước vô làm Chủ Toà Bạch Ốc với chức vị Tổng Thống thứ 39 cuả đất nước vĩ đại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, muốn làm là một chuyện, nhưng có làm được hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau ở trên cõi đời này. Ông James Earl Carter, người đời thường g̣oi Jimmy Carter, tuy thành công về ngoại giao, đem lại sự ký kết hiệp ước hoà bình trong cuộc chiến tranh giưã Do Thái và Ai Cập ̣ (được đề nghị lãnh giải Nobel Hoa Binh sau thời gian đó, nhưng chưa “ dính “ nổi, phải đợi đến năm 2002, mới đây thêi, sau nhiều thành công khác cho hoà bình nhân loại, ông Carter mới đoạt được giải Nobel về Hoa Bình ) nhưng trong nước, ông không giải quyết được nạn lạm phát, vấn đề thất nghiệp, kinh tế suy thoái, lại thêm̀ vụ sinh viên xứ Hồi Giáo Iran chiếm Toà Đại Sứ Mỹ , bắt 52 người Mỹ làm con tin. Vấn đề thương thảo giải quyết lòng thòng cả năm không xong , khiến dân Mỹ vốn khó kiên nhẫn, nổi điên, nổi khùng (Nếu gặp ông Số Một ngày nay thì đám sinh viên Iran đó không bị hoả tiễn xịt, biệt kích nhẩy trực thăng xuống ria tiểu liên cho chết hết thì cũng...bị thương nặng phải vô bệnh viện nằm ngơi cho biết sự đời) Cơ hội bằng vàng đ̃ã đến, cựu tài tử điện ảnh, cựu Thống Đốc Bang Calí cuả tôi bèn nhẩy ra đúng lúc, đúng thời. Với đường lối, chính sách hợp lòng dân, tài ăn nói đã hấp dẫn từ hồi còn làm xướng ngôn viên thể thao, tài tử điện ảnh, bằng những vụ xuất hiện trên màn ảnh truyền hình ( đất dụng võ cuả chàng ) ứng cử viên Tổng Thống Ronald Reagan đã nổi bật như một vì sao sáng trên vùng trời Hoa Kỳ đang âm u vì tình trạng kinh tê suy thoáí, thất nghiệp tràn lan, nạn lạm phát ... hết thuốc chưã (serious inflation), vụ 52 người Mỹ bị bắt giữ làm con tin sống chết ra sao, có bị cưá cổ hay không ở Iran ... Thế là cựu tài tử điện ảnh, Ronald Reagan, cựu Thống Đốc Bang Cali cuả tôi đã ... hạ đo ván kỹ thuật (technically knocked ou ) ngài Jimmy Carter , đương kim Tổng Thống tái tranh cử keo thứ nhì , để cùng First Lady Nancy Reagan chính thức bước vào làm chủ Toà Bạch Ốc ngày 20 tháng 01 năm 1981, sau Lễ Tuyên Thệ nhậm chức vơí sự chứng kiến cuả Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện Warren Burger và Nữ Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện đầu tiên cuả nước Mỹ Sandra Day O’Connor .
Ông Reagan, với những phụ tá vào hàng cự phách (outstanding assistants) đã cho thi hành những biện pháp thích hợp và quyết liệt để đưa nước Mỹ ra khỏi tình trạng đen tối và đem lại cho Đất Nước cuả Ông một luồng sinh khí mới, dân chúng sôi động tinh thần yêu nước, Hoa Kỳ dần dần trở lại với vị trí xứng đáng cuả một “ Siêu cường quốc “. Những đường lối, chính sách kinh tế có hiệu quả mạnh mẽ, rõ ràng cuả thời đại Ronald Reagan đã được người ta đặt cho cái tên g̣ọi là “Reaganomics“.
Ngay khi nhậm chức, bắt đầu một thời kỳ mới mẻ, nhà lãnh đạo Ronald Reagan đã phải đối đầu với một địch thủ đáng nể mặt: Liên Bang Sô Viết, luôn luôn ôm mộng thống trị toàn cầu, sau những thắng lợi vẻ vang, oanh liệt tại các Châu Lục: Á , Phi, Châu Mỹ La Tinh, trong đó Nam Việt Nam, tiền đồn chống cộng cuả Mỹ tại Á Châu xụp đổ một cách thê thảm. Đứng trước làn sóng cộng sản đang dâng lên như bão táp, vây kín chung quanh theo quan điểm chính trị và quân sự cuả Lenin, Cha đẻ cuả Cách Mạng vô sản tháng 10 – 1917 tại Nga, cuả Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản : Thôn tính Đông Âu trước nhất,rồi theo vết dầu loang, Trung Quốc sẽ đi tiền phong với đạo quân và khối dân đông đảo nhất sẽ thống trị toàn cõi Á Châu. Còn Châu Phi với những quốc gia nghèo nàn, chậm tiến, đói khổ thì bộ máy tuyên truyền cộng sản dễ dàng hấp dẫn, thúc đẩy dân chúng nổi dậy cướp chính quyền, giành lấy quyền sống theo kiểu : Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, cơm no, áo ấm, tài nguyên đất nước là cuả nhân dân, không còn ai bị đói khổ, đàn áp, bóc lột. Ṃoi người dân đều trở nên sung sướng, bình đẳng. Đến lúc đó, Hoa Kỳ, tên đế quốc đầu sỏ, kể như đã ḅi vây chặt trong thế gọng kìm, chỉ còn… chờ chết trước sức mạnh cuả nhân dân vô sản, khỏi cần đánh đấm chi cả . Tiếc rằng Lenin chỉ học nghề thầy bói nói mò theo kiểu chủ quan,khinh địch : phe ta tiến lên ào ào, còn phe nó…đắp mền ngủ kỹ cho nên ṃoi sự nó mới ra nông nỗi…phe nó không chết mà chính phe ta lại hết sống. Khổ thế đấy ! Ông Reagan đã thấy rõ : muốn giữ vững hoà bình thế giới, muốn ngăn chặn tham vọng điên cuồng cuả phong trào cộng sản thế giới, Hoa Kỳ, quốc gia hàng đầu cuả khối Tự Do , Dân Chủ, bắt buộc phải có một lực lượng quân sự thật mạnh, vượt trội đối phương, Ông kêu g̣oi Quốc Hội chấp thuận những ngân khoản cần thiết cho việc phát triển các loại hoả tiễn, oanh tạc cơ siêu đẳng và những loại vũ khí có thể trấn áp đối phương ngay từ phút lâm trận đầu tiên. Những nhân vật chính trị chưa biết nhiều về “Sách lược – Policies & Strategies“ cuả cộng sản thì la làng về sự chi tiêu quá đáng cho vấn đề quốc phòng, tối tân hoá quân đội, chiến tranh trên không gian, theo đường lối lãnh đạo cuả Ông Reagan. Nhiều nhân vật cho rằng cứ caí đà… đổ tiền xuống biển như thế này thì Ông Reagan chỉ giữ được Toà Bạch Ốc giỏi lắm l̀à một nhiệm kỳ mà thôi. Tuy nhiên, ̣ nhiều người lại cổ vũ cho đường lối, chính sách đối nội cũng như đối ngoại cuả nhà lãnh đạo mưu lược Reagan. Ronald Reagan biết rằng cộng sản chủ trương: dùng bạo lực để đạt tới mục tiêu, hoà bình ở đầu mũi súng, sức mạnh quân sự và sự cuồng tín cuả quần chúng quyết định sự thành công cuả "Cách mạng vô sản toàn càu – Global proletarian revolution“ cho nên Liên Sô bắt buộc phải chạy đua võ trang với Hoa Kỳ để giành thế “Thượng phong về hoả lực – Superiority of firepower“. Cuộc chạy đua này tốn tiền bạc kinh khủng lắm, nước Mỹ giầu mạnh nhất hành tinh mà vẫn phải vưà chạy đua, ở vị trí số 1, vưà ngó lại đằng sau, coi địch thủ đã qụy chưa . Còn anh Liên Sô thì chỉ sẵn sàng hi sinh cả triệu quân, chết 5,7 triệu dân cho sự chiến thắng cuả chủ nghiá Marx-Lenin, cho Cách Mạng vô sản thế giới siêu việt, thì kể chi ba chuyện đó. Khốn nỗi chạy đua với Mỹ bằng tiền bạc, bằng đô la, bằng đồng rúp thì Điện Kremlin ở Moscow không… chết thì cũng bị thương nặng, để đi đến chỗ xụp đổ. Mà đúng thế, thời gian đã chứng minh điều đó là sự thật. Ngay đầu năm 1984, tức là đầu năm thứ 3 cuả nhiệm kỳ1, Ronald Reagan tuyên bố “Công việc chúng ta theo đuổi chưa hoàn tất“ và Ông loan báo sẽ ra tái ứng cử nhiệm kỳ 2..Sự loan báo này được tung ra không lâu trước khi kỷ niệm sinh nhật thứ 73 cuả Ông được tổ chức tại Toà Bạch Ốc. Nhiệm kỳ 2, Ông đánh bại đối thủ Walter Mondale để tái đắc cử như Ông đã tin tưởng nơi dân chúng Mỹ đã và đang trông thâý một nước Mỹ thay hình đổi ḍang một cách phi thường. Cụu Lãnh tụ cuối cùng cuả Liên Bang Sô Viết, Mikhail Gorbachev, từng là kẻ đối đầu với Ông cũng phải công nhận Ronald Reagan là một vị Tổng Thống vĩ đại cuả thế giới - đã đưa tinh thần Tự Do, Dân Chủ vào các quốc gia cộng sản và ngay cả Liên-Sô-. Ronald Reagan là Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên đã đạt được những hiệp ước với Liên Sô về kiểm soát vũ khí nguyên tử, cũng như thoả ước 1987 về việc giải trừ các loại hoả tiễn có gắn đầu đạn nguyên tử đang nhắm vào các mục tiêu là những quốc gia quan trọng cuả khối NATO ( North Atlantic Treaty Organization). Trong khi nhân dân Ba-Lan – quốc gia đã nhiều phen cùng Hung-Gia-Lợi và Tiệp Khắc đấu tranh khởi nghiã nhưng thất bại trước Hồng Quân, xe tăng, đại bác cuả Liên Sô - đang dấy lên phong trào đấu tranh đòi Tự Do, Dân Chủ dưới sự tập hợp lãnh đạo cuả Công Đoàn Đoàn Kết, mà đương kim Giáo Hoàng Gioan Phao-lô Đệ Nhị taị La-Mã (người gốc Ba-lan) là “linh hồn “ cuả cuộc đấu tranh này, Ông Reagan, nhìn thấy thời cơ đang đến, tháng 6 – 1987, qua làn sóng truyền thanh, ông đã đọc 1 bài diễn văn lịch sử tại “ Bức tường ô nḥuc, ngăn đôi nước Đức tại Berlin, có những tháp canh, ụ súng liên thanh, rào kẽm gai dưới chân và những người dân Đông Đức từng bị bắn chết ở nơi đó vì ban đêm tìm cách vượt trốn sang Tây Đức.” Ông kêu g̣oi và thách đố Ông Gorbachev, Lãnh Tụ Liên Sô, người đã đưa ra chính sách “Đổi mới, cải tổ - Perestroika, Glasnot“ vào năm 1985, hãy cho thế giới loài người thấy ông là người thế nào, bằng cách cho phá bỏ bức tường ô nḥuc đó đi. Bài diễn văn cuả̉ Ông Reagan đã làm rung động thế giới cộng sản và toàn thể nhân loại. Kết quả: mong ước cuả Ông Reagan đã thành sự thực: Nhân dân Đông Đức với sự “bật đèn xanh“ cuả Lãnh tụ cộng sản thế giới Gorbachev, đã ào ạt xông lên phá tan “Bức tường ô nḥuc này“ góp thêm sức mạnh với Reagan, một nhân vật vĩ đại, cùng nhân dân Ba-Lan, Hung-gia-lợi,Lỗ-ma-ni, Bảo-gia-lợi,Tiệp-khắc vv... đồng loạt nổi lên như sóng đại dương lật nhào chế độ cộng sản tàn bạo, ác nghiệt, dã man tại quốc gia mình. Sự căm hờn, uất ức dồn nén bao năm không thể ngăn cản nhân dân Lỗ-ma-ni vùng lên, phá tan chế độ cộng sản và “xử tử tại chỗ“ vợ chồng nhà lãnh tụ độc tài cộng sản Caucescu sài tiền như đổ xuống sông, xuống biển, trong khi nhân dân lầm than, nghèo khổ. Ông chồng thì cứ bộ đồ lớn thay ra là...a-la đốt! Không có tẩy, hấp, giặt giũ chi cả. Khi khám xét tư dinh, người ta phát giác ra một kho giầy thứ xịn cuả bà vợ gần 4 ngàn đôi, gấp 10 lần cựu Đệ Nhất Phu Nhân Ferdinand Marcos – nổi tiếng với mấy trăm đôi giầy -cuả Phi Luật Tân khi nhà độc tài, tham nhũng này bị nhân dân hạ bệ.
Muốn viết hết chuyện về nhân vật vĩ đại Ronald Reagan và cựu Đệ Nhất Phu Nhân Nancy Reagan, tôi thấy cần phải viết một vài cuốn sách chớ không thể một bài hạn định vài trang giấy như thế này.
Một điều ít người để ý là: chính con người vĩ đại Ronald Reagan đã nhận ra bổn phận và trách nhiệm cuả mình, cuả nước Mỹ là phải cứu những người bạn chống cộng sản, từng sống chết với mình tại chiến trường Việt Nam, mà phải cḥiu cảnh lao tù đau khổ tại các trại tù cải ṭao ghê rợn cuả cộng sản Việt Nam nơi rừng sâu, núi thẳm cho nên năm 1984, Ông đã phái vị Tướng hồi hưu Vessy sang gặp chính quyền Hà Nội để bàn thảo cách giải quyết vụ này. Cộng sản Hà Nội vì tự ái dân tộc, đòi hỏi những điều kiện không thể chấp nhận cho nên câu chuyện tạm gác một bên. Năm 1986, tại Việt Nam, Nguyễn Văn Linh với chức vụ Tổng Bí Thư Đảng, theo chân sư phụ Gorbachev, lãnh tụ Liên Sô, cũng bắt chước “Đổi mới, cải tổ“ một tí cho “quả bom nhân dân“ khỏi nổ tung. Do đó, loại tù cải tạo cỡ như kẻ viết bài này, từ năm 1987 trở về sau mới được thả về vơí sự đe doạ bị tống đi vùng kinh tế mới . Năm 1988 chuyện tù cải tạo trên 3 năm có thể lập hồ sơ, nộp đủ thứ tiền cho cộng sản, để làm thủ tục đi định cư tại Hoa Kỳ cùng với gia đình – theo điều kiện quy định - mới chính thức được loan báo trên đài phát thanh Hà Nội cũng như các đài VOA, BBC vv...
Nhân vật vĩ đại Ronald Reagan qua đời tại Cali , được hàng trăm ngàn dân chúng nơi đây tới thăm và chào vĩnh biệt. Chiếc quan tài phủ lá cờ Hoa Kỳ được đưa lên máy bay cùng với cựu Đệ Nhất Phu Nhân Nancy Reagan, người vợ thương yêu, săn sóc, bên cạnh Ông trọn đời, cùng thân nhân , về Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để tại đây, nước Mỹ, chính quyền và nhân dân cử hành Lễ Quốc Táng cho vị Tổng Thống vĩ đại Ronald Reagan. Sau đó quan tài được đưa trở lại California để Ronald Reagan vĩnh viễn an nghỉ ngay tại khu vực "Ronald Reagan Presidential Library“ được khánh thành ngày 4 tháng 11- 1991 với sự hiện diện cuả đương kim Tổng Thống George H. Bush (Ngài Bush lớn ) cùng 4 vị cựu Tổng Thống Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford và Richard Nixon. là những vị cựu Tổng Thống còn tại thế lúc bấy giờ. Viết những dòng này, tôi không bao giờ quên được nhân vật vĩ đại Ronald Reagan, người đã cứu nước Mỹ ra khỏi cảnh đen tối cuả những năm cuối thập niên 1970, đầu thập niên 1980, người đã góp phần công sức lớn lao vào việc làm xụp đổ hệ thống cộng sản quốc tế từ Đông Âu, Đông Đức rồi chính ngay tại thành trì cộng sản thế giới là Liên Sô, giải thoát bao nhiêu triệu người khỏi gông cùm cộng sản, chết chóc trong các trại cưỡng bách lao động khổ sai, trong đó có chính tôi, có cơ hội thoát kh̉ỏi cảnh sống kinh hoàng trong hơn 12 năm, trong 5 trại tù cải tạo nơi rừng sâu nước độc, nhiều phen tưởng không cách nào sống nổi, để cùng gia đình được sống dưới bầu trời Tự Do, con cháu có cơ hội được sống với ý nghiã đích thực cuả con người... Xin cúi đầu tưởng niệm nhân vật vĩ đại Ronald Reagan và thành kính gửi lời phân ưu muộn màng đến cựu Đệ Nhất Phu Nhân Nancy và tang quyến...
San Diego, California
Phan Đức Minh