Đừng nhìn đối lập là kẻ thù. Đừng lấy
đàn áp làm giải pháp!
Nhìn
vào thái độ đối phó của nhà cầm quyền
đối với lực lượng đối lập,
người ta có thể đánh giá được chính tình
của nước đó ra sao. Nhìn vào sự
đối kháng giữa các tổ chức chính trị đối
lập với thế lực cầm quyền, người
ta có thể nhận định được rõ ràng mức
độ ổn định chính trị của xã hội
đó thế nào.
Từ
căn bản đó, rõ ràng là Việt Nam chưa có được
một nền chính trị thật sự ổn định,
và cái gọi là “ổn định chính trị” hiện nay ở
Việt Nam là một sự ổn định giả tạo,
hoàn toàn khác với sự ổn định bình thường
của những nước có nền dân chủ tiền tiến.
Sự
ổn định chính trị là một yếu tố cần
thiết để đất nước vươn lên. Đó là một nhu cầu không ai có thể phủ
nhận được. Tuy nhiên, sự ổn
định phải được đặt trên nền tảng
nhân quyền và dân chủ thực sự, chứ không thể
là hậu quả của chính sách đàn áp triệt để
các lực lượng đối lập. Kể từ ngày chiến tranh bom đạn chấm
dứt đến nay, nhân dân ta đã chiến đấu
không ngừng nghỉ với hậu quả chiến tranh, hận
thù và lạc hậu. Thời gian đã cuốn
trôi đi những điều xấu xí của quá khứ
để mở ra cơ hội cho hiện tại và
tương lai của đất nước. Từ mấy
mươi năm qua, cả nước ta đã tận dụng
mọi hoàn cảnh thuận lợi mới để bước
qua vũng lầy của quá khứ, sẵn sàng dẹp bỏ
mọi dị biệt ở hiện tại để cùng
hướng đến một tương lai chung.
Tuy
nhiên, vì bảo thủ và ích kỷ, một số thành phần
trong hàng ngũ lãnh đạo hiện nay
đã đi ngược lại tinh thần hoà đồng
của đại đa số nhân dân, cố tình gây thêm mâu
thuẫn giữa dân tộc. Cụ thể là họ
đã không chịu lắng nghe các ý kiến thật sự
vì nước vì dân, kể cả từ những người
trong đảng. Thái độ độc
đoán đó đã làm cản trở bước tiến của
đất nước, làm tiêu hao năng lực quốc gia
và làm thiệt hại nặng nề cho quyền lợi của
nhân dân.
Đất
nước ta cần có những sự đổi mới
thực sự và rốt ráo. Sự
đổi mới đó không thể chỉ là các chính sách
đối nội nửa vời mà phải là những cải
cách mạnh dạn toàn diện.
Cải
cách đầu tiên là với tư thế cầm quyền
hiện nay, đảng CSVN phải bày tỏ thiện chí
hoà bình và xây dựng bằng cách chấp nhận đối
thoại với các tổ chức đối lập ôn hoà,
để tìm kiếm một giải pháp chính trị thích hợp
và khả thi cho đất nước, thay vì trù dập họ.
Cải
cách kế tiếp là nhà nước Việt Nam phải thực
sự tôn trọng hai quyền tự do căn bản là lập
hội và ngôn luận; để làm nền tảng cho một
xã hội dân chủ đa đảng, với một chính
quyền dân chủ bởi dân, do dân và vì dân mà tám mươi
triệu người hằng mong đợi.
Mơ
ước đó không quá lớn với sức lực của
dân tộc ta, và hoàn toàn không nguy hiểm cho xã hội ta.
Mơ ước đó có thể trở thành hiện thực
hay không là do chúng ta có đồng lòng giải quyết các vấn
đề của đất nước trong tinh thần
bao dung và xây dựng hay không.
Mặt
khác, các vấn đề bế tắc của Việt
Ngược
lại, họ phải chịu trách nhiệm trước lịch
sử về những mất mát, thiệt hại mà tổ
quốc và nhân dân Việt
Lâm Thế Nguyên (ĐVD)