Lời cuôí 

Vương Kim Ngọc

Anh khuất xa rồi, em đứng đây
Run run bé nhỏ dáng hao gầy
Mắt buồn lệ đẫm lòng tê tái
Nức nở nhìn theo anh có hay


Lê bước chân xiêu thất thểu về
Đường xa hiu quạnh bóng trăng khuya
Sương đêm ướt đẫm bờ vai lệch
Buốt giá con tim dạ não nề

Thui thủi canh dài mẹ dắt con
Trăng nghiêng nhếch nhác ái ngại dòm
Người đi đoạn nghĩa vô tình thế
Mẹ tủi con sầu dạ héo hon

Nuôí tiếc làm chi chỉ khổ nhiều
Bốn mươi năm thoắt có bao nhiêu
Tóc xanh nay đã vương màu khói
Tình cũng tan theo giọt nắng chiều

Thôi nhé anh, đường ai nấy đi
Duyên xưa đã hết chẳng còn gì
Vươn vai đứng thẳng tầng cao rộng
Cánh nhạn lưng trời vó ngựa phi...




Cái gật đầu 


Vương Kim Ngọc

Ngày xưa còn bé
Có ai bảo em đâu
Có ai dậy em đâu
Mà sao anh hỏi
Em lại gật đầu!

Ôi cái gật đầu định mệnh
Cái gật đầu là nghiệp dĩ cuộc đòi em
Cái gật đầu này đây
Đã cho em những đêm dài than thở

Cái gật đầu này đây
Đã cho em nhũng niềm đau nỗi nhớ
Cái gật đầu này đây
Đã cho em bao thống khổ của kiếp người
Và hình như có cả nụ cười

Vương Kim Ngọc
==========

Đêm huyền diệu 

Từ thưở hồng hoang không nhớ saỏ
Khi vươn` xuân biếc nụ hoa đào
Canh khuya hò hẹn lòng khao khát
Chờ đóa hoa tình anh thắm trao 

Ngời sáng lòng anh ngọn lửa bi
Soi dường chỉ lối dẫn em đi
Dẫu muôn gian khó em không sợ
bão tố chông gai chẳng ngại gì

Nắm chặt tay nhau vạn nẻo đời
Đau thương môi vẫn nở hoa cười
Đường xa muôn dặm ta cùng tiến
Nhu thuận kiên tâm bước kịp ngươì

Anh nhé xin anh chớ bỏ em
Từng ngày từng tháng hững hờ quên
Sát na lặng gió thuyền về bến
Anh vẫn muôn đơì trong mắt em





Thu sầu

Trời đã vào thu chớm lạnh rồi
Heo may xao xuyến cả hồn tôi
Giờ đây quê cũ chừng xa lắm
Lơ lửng ngang trời mây trắng trôi

Trăm mối ngổn ngang lòng ly khách
Dung thân đất tạm nửa đời ngươì
Sầu dâng lên mắt rưng rưng lệ
Xa vắng từ lâu một tiếng cười




Hoa Quỳnh

Trời đất cho em vẻ xinh
Người đời ưu ái gọi em Quỳnh
Thơ ngây trong trắng em e thẹn
Lặng lẽ đêm khuya nở một mình

Ai muốn ngắm em phải thức chờ
Giũa đêm trăng sáng gọi hồn thơ
Run run em hé đài hoa mỏng
Thanh vắng không gian đến lặng lờ

Ngây ngất vườn khuya ta đợi em
Hồn hoa phảng phất giữa trời đêm
Ngạt ngào hương sắc em trong gió
Như quyện hồn ta theo bóng em

Gió khẽ thì thầm gọi rất êm
Ngập ngùng hé mở cánh thon mềm
Nhụy hoa thấp thoáng con thuyền nhỏ
Sóng gợn bồng bềnh trong ánh đêm

Em mới phô hương gió đã chờ
Mơn man thủ thỉ gió đu đưa
Dìu em vào giấc thần tiên ấy
Lả nhụy em rồi gió biết chưa

Ta chỉ găp nhau ít giờ thôi
Mong manh ngắn ngủi giữa giòng đời
Gà chưa kịp gáy trăng vàng úa
Gió thổi hoa tàn sương trắng rơi

Dõi mắt nhìn sao lạc cuôí trời
Ngậm ngùi thương xót kiếp hoa ơi
Dáng em đài các đâu còn nữa
Hiu hắt vườn khuya mây vẫn trôi.



Tiếng cười vô thinh

Tôi như là con rối
Để cho đời mua vui
Ánh sáng và bóng tối
Giọt lệ và nụ cười

Trước khi ra ánh đèn
Gắn hàng lông mi giả
Bôi một chút phấn hồng
Cho mầu tươi lên má

Rồi tôi cười tôi nói
Liếc mắt và làm duyên
Có hay chăng lúc ấy
Nuốt nỗi buồn vào tim

Khi bức màn nhung thắm
Đã được khép lại rồi
Phấn son không còn nữa
Tôi trở lại là tôi

Nhưng tôi là tôi chưa
Nên vẫn thường tự hỏi
Tôi hỏi gió hỏi mưa
Mà không nghe ai nói

Rồi một đêm tĩnh lặng
Tôi hỏi lại chính mình
Trong tận cùng sâu thẳm
Vẳng tiếng cười vô thinh





Vô Minh

Người tìm Đạo quỳ xuống bên Ni sư cúi lạy
Tôn ni sư làm thầy
Khép nép bên thầy
Ngắn dài lệ tủi
Người tìm Đạo thổ lộ cùng thầy những nỗi niềm khổ đau, từng trải ,
những phù du, ảo ảnh, những sát na trong vạn kiếp luân hồi, những vô minh của chính mình và của chúng sinh
Nhưng Ni sư làm thinh, cười khẩy
Người tìm Đạo ngỡ ngàng, run rẩy
Ngước mắt nhìn gương mặt ni sư
Gương mặt không một chút cảm thương,
Không một chút thiện tình
Người tìm Đạo chợt bừng tỉnh
Thương ôi,
Ni sư còn vô minh

Vương Kim Ngọc





Bỡ Ngỡ



Anh đã trở về trong vô thức
Đêm chiêm bao ôi giấc mộng thiên thần
Em gặp lại anh rạng rỡ vô ngần
Trong miên viễn em như còn bỡ ngỡ

Anh đấy ư, Anh về từ thiên cổ?
Thuở hồng hoang vũ trụ vẫn chơi vơi
Trái tim hồng trinh nguyên e ấp với cuộc đời
Em ngơ ngác trước đất trời nguyên thủy

Anh cúi xuống đời em đôi môi mộng mị
Cả tinh cầu bỗng rực rỡ kiêu sa
Em đi trong thiên lộ giữa muôn tiếng hoan ca
Mỗi chân bước nở đóa hoa hạnh phúc

Nhưng anh ơi, nếu tình yêu trên đời này có thực
Sao con tim nhân loại vẫn thổn thức đêm ngày
Có những cuộc tình diễm ảo, liêu trai
Có những cuộc tình tàn trong máu lệ

Nước mắt khổ đau ôi nhiều vô kể
Biển rộng bao la chứa đựng vẫn tràn đầy
Dẫu từ thượng cổ đến nay
Đêm sâu mộng mị ngày dài tương tư

Vương Kim Ngọc

================
Cha và con

Chiều muộn 30 Tết.
Cha mua một cành mai chi chít nụ,
Những nụ còn xanh thế này,
thì mồng một làm sao mai nở?
Mắt già sương khói phủ.
Tối 30 cha đi ngủ sớm,
Trước khi lên giường, còn ngoái nhìn cành mai xanh ngắt trên bàn thờ mẹ.
Lòng con tê tái thương cha.
Con ngồi mở từng nụ hoa, cho đến khi vừng đông vừa hiển lộ.
Từ phòng ngủ bước ra, mắt già như bỡ ngỡ
Những nụ mai xanh đêm qua
sao bây giờ đều bừng nở?
những đóa mai vàng,
ôi, những đóa mai vàng làm rực rỡ cả mùa xuân.
Qua khói hương bay
mẹ nhìn cha,
Nụ cười tinh khôi, hiền hậu vô ngần.

Vương Kim Ngọc



~o~



Phượng Nở Chiều Đông

Con làm khu vườn xinh dành tặng mẹ
Bên khóm trúc vàng có cây phượng vĩ
Vào hè trăm cánh xòe những bông hoa tuyệt mỹ
Nhìn xác hồng rơi rơi trong gió chiều vời vợi
Con âu lo nài nỉ
“phượng ơi, đông sang mẹ mới về mà
xin để dành hoa làm quà tặng mẹ”
Mỗi chiều mỗi chiều
bên gốc cây già con thỏ thẻ
Rồi hè qua thu tới
chùm hoa chưa nở vội
Vẫn xanh búp trên cành
trong vạt nắng vàng hanh
Nụ hồng như e ấp
chiều nay
gió đông buồn hiu hắt
Se se lạnh cả lòng
ôi, mẹ đã trở về
Nụ ai cười
bừng nở phượng chiều đông 

Vương Kim Ngọc