Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (??)

===o0o===

 

Kính gửi: cao uỷ nhân quyền liên hiệp quốc

cùng các thông tấn báo đài trong nước + hải ngoại và dư luận nhân dân trên toàn thế giới

 

Gia đình tôi - chồng là Nguyễn Thế Biện đã chết năm 2001, có uỷ quyền lại cho tôi là vợ Nguyễn Thị Kỳ cùng các con trai gái trong trong gia đình. Nay tôi xin được làm đơn kêu cứu khẩn cấp trình lên các cấp chính quyền từ địa phương tới Trung ương xin được dẫn chứng cụ thể sự việc sau đây:

 

Vợ chồng tôi có một ngôi nhà tại số 173 A Kim Mã, Ba đình, Hà nội, là ngôi nhà mà vợ chồng tôi đã dành dụm c đời người mới mua được.

 

Nay mẹ con tôi phải thuê nhà tại phòng 502 khu di dân Cống Vị, Ba Đình, Hà nội. Điện thoại: 0989097817.

 

Từ năm 1955 tôi có mua của ông Phạm Văn Nghĩa ở số nhà 53 A-B-C gian nhà tập thể có xác nhận của tiểu khu phường Kim Mã.

 

Năm 1963 vợ chồng tôi vì thương người, chứng kiến cảnh vợ chồng ông bà Minh làm cùng HTX với tôi nhà cửa không có, ở nhờ ở đợ hết chỗ nọ đến chỗ kia nên vợ chồng tôi cho ông bà Minh ở nhờ từ năm 1963. Và đến năm 1995 thì ông Minh qua đời, còn lại bà Minh nên gia đình tôi có đặt vấn đề là “Bà nên đi tìm chỗ khác, để gian nhà đó cho con gái khuyết tật của tôi ở”.

 

Lúc này bà Minh than vãn với vợ chồng tôi cảnh chồng mới chết, mong vợ chồng tôi cho bà ở nhờ nưng thân và bà Minh có hứa với vợ chồng tôi là sẽ làm xác nhận là tôi vẫn ở nhờ nhà ông bà Kỳ từ năm 1963 cho mãi tận sau này.

 

Năm 1996 bà Minh cũng thực hiện như lời hứa của mình là làm giấy xác nhận và có ra UBND phường Kim Mã, Ba đình, Hà nội là vợ chồng ông bà Minh luôn ở nhờ trên thửa đất ngôi nhà của chúng tôi là ông Biện bà Kỳ.

 

Đến cuối năm 1996, Nhà nước mở đường Cầu Giấy – Hùng Vưng, gia tôi đình bị mất đất vì nhà nước giải to mặt bằng, do không có nhà ở, nên tôi có nói với bà Minh lần thứ hai: ”Bà đi tìm nơi khác để ở nhờ, tr lại ngôi nhà đó cho gia đình tôi, cho con gái tàn tật là Nguyễn Thị Loan – sinh năm 1956 để ở”.   Nhưng bà Minh lại trở mặt không trả có ý lật lọng và bà Minh đã nhùng nhằng từ đó đến năm 2000. Bà đã có âm mưu thủ đoạn bán lén ngôi nhà của gia đình tôi cho anh Đoàn Văn Nghĩa là cán bộ an ninh quận Ba Đình, Hà nội. Và chính thời gian này anh Nghĩa đã ỷ thế cậy quyền đã thuê đầu gấu đến phá nhà, xây trái pháp luật trên khu đất, nhà của vợ chồng tôi. Gia đình tôi không hiểu vì lý do nguyên nhân nào vì từ năm 2000 gia đình tôi luôn có đơn thư khởi kiện kêu cứu gửi tất cả các c quan chức năng từ thành phố đến Trung ương, nhưng chính quyền địa phương vẫn để cho anh Minh xây nhà trái pháp luật trên thửa đất của gia đình tôi.

 

Đến năm 2004 sau khi bà Minh đã chết (vợ chồng ông bà Minh không có con) chỉ có một người cháu họ là Phạm Văn Vị hiện Đảng ở địa chỉ 194 Phố Bạch Đằng, Hà nội và tại bản án khởi kiện ngày 8/11/2005 ông Vị đã công nhận trước Toà là ngôi nhà đó chú thím ông đã ở nhờ nhà ông Biện bà Kỳ. Đúng ra sau khi ông bà Minh chết thì ngôi nhà tôi cho ông bà Minh ở nhờ thì người chủ sở hữu hợp pháp phải là gia đình tôi thế mà chính quyền địa phương vẫn liên tục để cho bọn đầu gấu, xã hội đen đến hành hung đập phá, chiếm nhà rồi đánh con gái tàn tật của tôi quá dã man tàn ác, nhưng chính quyền địa phương vẫn không giải quyết dứt điểm ngôi nhà cho tôi.

 

Cụ thể ngày 7/12/2005 anh Nguyễn Kế Hải cùng anh Quyền xã hội đen đã đến phá khoá chiếm nhà tôi. Tôi đã có đơn kêu cứu đến ông chủ tịch phường Kim Mã và ông trưởng đồn công an phường. Chính ngày này bọn xã hội đen đã hành hung đánh đập một bà già 81 tuổi và cô con gái tật nguyền của tôi đến bất tỉnh và mẹ con tôi đã được bà con khối phố kịp thời báo với công an phường và đã được công an phường Kim Mã viết giấy cho con gái tôi đi khám chấn thương tại bệnh viện XanhPon. Mọi sự việc chưa được giải quyết xong thì vào hồi 14h00 ngày 20/5/2006 chi Phạm Thị Vân Anh là con gái của ông Phạm Văn Vị đã cùng một đoàn khong 20 người nam nữ khoẻ mạnh đến đập khoá, phá cửa vứt hết đồ đạc của gia đình tôi ra ngoài để chiếm nhà bất hợp pháp. Trong lúc này tôi Đảng ốm nằm bệnh viện chỉ còn con gái tật nguyền ở nhà nên không ngăn cản được, hàng xóm chứng kiến cảnh ức hiếp một phụ nữ tàn tật của đoàn người nên họ đã gọi điện cho CSKV và cảnh sát 113 của quận nhưng tất cả những người có trách nhiệm họ đều không giải quyết gì mà vẫn gián tiếp bảo vệ cho bọn xã hội đen chiếm giữ nhà của gia đình tôi. Một điều phi lý nữa là con gái què của tôi đã bị chúng đánh đập đau đớn thì lại bị công an phường bắt về đồn để làm tường trình từ lúc 14h30 đến 12h00 đêm mới tha cho về. Còn chị Phạm Thị Vân Anh cùng 20 người xã hội đen thì công an không hề đả động gì đến và cũng không hề bắt về phường như con tôi để trình bày vụ việc, và từ đó tới nay chị Phạm Thị Vân Anh vẫn ngang nhiên chiếm nhà trái pháp luật. Đến ngày 23/5/2006 con gái tàn tật của tôi vì quá uất ức trước cảnh Phạm Thị Vân Anh cùng bọn xã hội đen ngang nhiên chiếm nhà tôi. Con gái tôi vì cùng đường không lối thoát đã mua một bình xăng là 5 lít lẻn vào nhà mình để cùng chết với những kẻ đã rắp tâm chiếm nhà bất hợp pháp. Lúc này bọn xã hội đen đã phát hiện được ý định của con gái tôi nên chúng đã đánh đập, nhục mạ con tôi dã man tàn ác, chúng còn gọi điện cho 113 đến bắt con tôi và giam tại công an phường Kim Mã suốt 16 tiếng đồng hồ và sự việc từ đó tới nay ngôi nhà của gia đình tôi vẫn chưa được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm mà vẫn để cho những kẻ vi phạm pháp luật ở trong ngôi nhà 173A Kim Mã, Ba đình, Hà nội.

 

Nay cảnh sống của bà già 81 tuổi và cô con gái tàn tật không có nhà ở phải đi thuê nhà ở tại tầng 5 khu di dân phường Cống Vị, Ba Đình, Hà nội. Không chịu được cảnh này, tôi thì già không đi lại được, con gái tàn tật của tôi phải hàng ngày lẽo đẽo chống nạng đi cầu cứu kêu oan nên không đi tham gia vào CLB thể thao người khuyết tật tại Hà nội được, thật là một sự cay đắng thiệt thòi cho con gái tôi là một VĐV bắn súng đã dành được nhiều huy chương bằng khen và các giải toàn quốc liên tục, là VĐV cầu lông xe lăn cũng giành được huy chương bạc, đồng của quốc tế. Thế mà nay phải nghỉ tập để đi kêu oan cho mẹ già là tôi.

 

Tôi rất mong các Quý vị ở các cấp từ địa phương tới Trung ương hãy khẩn cấp xem xét về hoàn cảnh của 2 mẹ con tôi dứt điểm và xử lý những kẻ vi phạm pháp luật chiếm dụng nhà trái phép để mẹ con tôi sớm được nhận lại ngôi nhà mà do mồ hôi công sức của vợ chồng con cái tôi tạo dựng lên bao chục năm qua.

 

Nay sức khoẻ tôi đã gần đất xa trời chỉ mong sao công luận trong và ngoài nước hãy lên tiếng giúp đỡ mẹ con tôi được nhận lại ngôi nhà của chính mình và tôi cũng rất mong sự ho tâm của tất c những tấm lòng vàng trong nước và quốc tế hãy quan tâm giúp đỡ mẹ con tôi trong những ngày tháng khốn cùng này để tôi được yên tâm nhắm mắt.

 

Xin chân thành cảm ơn các Quý vị. Tôi mong nhận được sự hồi âm sớm từ các quý vị.

Hà nội, ngày 15 tháng 6 năm 2006

 

Nơi gửi:                        

-14 ông trong bộ chính ĐCSVN

-Tất c các cơ quan chức năng

từ địa phương tới TW CSVN

 

Người làm đơn

 Nguyễn Thị Kỳ đã ký

 

 

                                                                       Nhà cũ của bà Kỳ

 

                Nhà mới của bà Kỳ

                                                                                                                                                                                                                                            

 con gái tàn tật của tôi đi thi đấu tại quốc tế mang lại vinh quang cho tổ quốc 

 

  con gái tôi: Nguyễn Thị loan thi đấu mang lại nhiều huân huy chưng cho tổ quốc việt nam

 

      

con gái tôi bị đánh đập dã man

 

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===o0o===

 

Bản Chúc Thư trước khi chết

 

Kính gửi: - cao ủy nhân quyên liên hợp quốc

- Cùng các thông tấn báo đài trong nước + hải ngoại và dư luận nhân dân trên toàn thế giới

 

Tên tôi là: Bùi Thị Chỉnh - sinh năm 1961

 

Hộ khẩu thường trú: Phố Bạch Đằng, phường Nam Thành,thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Việc giải phóng mặt bằng Tây sông Vân gia đình tôi bị lừa mất đất, mất nhà, lâm vào cảnh thất nghiệp đói nghèo. Tôi đi khiếu nại tố cáo đúng sự thực, đúng địa chỉ, đúng luật thế mà bị cản trở, đe dọa, trù dập,dan ap,khung bo. Trong thời gian tôi đi khiếu nại, tố cáo gần đây luôn bị Công an truy bắt giam lên xe đưa về quê như là những tên tội phạm, và việc bắt giữ nay không có lý do và hoàn toàn trái luật pháp. Tôi tự hỏi: Tại sao cái quyền công dân ở đất nước này lại rẻ rúng đến thế? Công an muốn bắt ai thì bắt, muốn kết tội ai thì kết án mặc cho chẳng cần co lí do gì. Chính quyền chỉ cần mang cái gọi là Toà án “Nhân dân”, Viện kiểm sát “Nhân dân”, Công an “Nhân dân” để đàn áp, đe doạ khủng bố người dân thấp cổ bé họng.

 

Vừa qua, ngày 30 tháng 3 năm 2006, nông dân Tây sông Vân đến khiếu nại ở số 1 Mai Xuân Thưởng đã bị bắt 7 người đưa về Công an thị xã Ninh Bình, trong đó có mẹ đẻ tôi là bà Vũ Thị Chanh - 80 tuổi. Tại đồn công an có người như chị Nguyễn Thị Đức, cô Trần Thị Gái bị Công an cưỡng bức lăn tay chụp ảnh đeo số như tội phạm, mặc dù chẳng có tội tinh gì và chỉ vì chúng tôi đi kêu kiện về việc bị mất nhà, mất đất. Và chúng tôi bị khảo vấn đủ điều xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm con người. Vậy trường hợp của tôi không loại trừ do bị áp bức quá đáng, dẫn đến ép buộc tôi phải tự sát như thế. Tôi đề nghị sau khi tôi chết, những người tôi tố cáo về việc giải phóng mặt bằng Tây sông Vân và những người bao che cho việc làm sai, bắt người dan vô tội, don ép dân vào con đường cùng đưa ra xử lý công khai trước toàn quốc. Nếu tôi co gi sai trai cũng đưa ra xử lý công khai trước toàn quốc de lam guong. Đơn thư của tôi hiện gửi ở rất nhiều co quan: như Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ vv… song đến nay vẫn bặt vô âm tín.

 

Thời gian tôi đi khiếu kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng được nhiều bà con cùng cảnh đi kiện kể lại việc đưa đơn cho ông Trưng Vĩnh Trọng Bí thư Trung ương Đảng CSƠ VN,kiêm Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ông này sau khi nhận đơn của bà con khiếu kiện, lúc xe hoi chuẩn bị chạy đã vứt luôn tập đơn của bà con mà ông vừa mới nhận xuống đường một cách khinh dẻ người dân, sau đó bị dân phan đối, la ó ông ta gượng gạo buộc phải nhặt lại. Nhưng về sau cũng không thấy hồi âm gì, thì mọi người đều biết là ông ta lại vứt tiếp tập đơn này, mà coi ý nguyện của dân chẳng là gì, làm chúng tôi rất thất vọng về chính quyền, Đảng CSƠ VN không còn biết đi kêu kiện ở đâu trên đất nước này khi mà mọi quyền con người, quyền công dân bị chà đạp chẳng là cái thá gì đối với nhà cầm quyền. Nỗi đau của người dân chúng tôi bị dày xéo còn hon ca thời phong kiến, thực dân ngày trước. Vì thế tôi nguyện đem cái chết của mình để cảnh tỉnh với toàn thế giới về kiếp sống khốn khổ của người dân đen chúng tôi hiện nay ở trên đất nước Việt Nam nghèo đói, tham nhũng, hối lộ, ăn cướp của dân công khai lan tran này. Mong mọi người ở trong và ngoài nước hãy giúp người dân nhu chúng tôi được sống làm người theo đúng nghĩa là Con Người mà từ này được viết hoa một cách trân trọng.

 

Sau khi tôi chết đi, tôi tự nguyện hiến xác cho Trường Đại học Y Hà Nội để sinh viên thực tập, để cái chết của tôi không hoàn toàn vô nghĩa mà nó sẽ khuyến khích, cổ vũ cho các em tinh thần đấu tranh vì công bằng xã hội và quyền sống được làm người tuân thủ theo pháp luật. Khi nào không dùng được nữa xin được hỏa táng và tha tro xác tôi ở sông Vân quê hưong tôi. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật thực sự lời nói nên đi đôi với việc làm, may ra mới khôi phục được lòng tin đối với nhân dân chúng tôi sống ở nông thôn quê mùa, vốn chất phác dễ tin như hạt lúa, củ khoai, tần to chịu thương, chịu khó, một sưong hai nắng.

 

Tôi chỉ muốn nói một lời với chồng con tôi là: Dù tôi có phải chết thì tôi cũng xứng đáng là anh “bộ đội Cụ Hồ” không khuất phục trước bạo lực, là ngọn lửa tiên phong trên Mặt trận chống tham nhũng. Nếu vì cuộc sống khốn khó này xô đẩy tôi vào chỗ đường cùng, buộc tôi phải chọn thì tôi sẽ xin nguyện làm người hiến thân mình để đấu tranh đòi công bằng, công lý và góp phần làm trong sạch, lành mạnh xã hội cũng như cho nhà mình, nhân dân mình thì tôi cũng vui lòng nhận cái chết để tố cáo sự thối nát của chính quyền Ninh Bình trong vụ cướp đất, cướp nhà của nhân dân Tây sông Vân. Anh oi! Và các con hãy dũng cam đứng lên đòi lại quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình mình đúng pháp luật mà cán bộ đứng đầu là ông Đinh Văn Hùng - nguyên Chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh gây ra bằng cách ký các văn bản trái luật để cướp đất đai của dân nghèo. Dù có phải ăn xin cũng gắng nuôi cho em học hết cấp III cho mẹ Trang nhé. Mẹ rất yêu các con.

 

Vĩnh biệt!

Thị xã Ninh Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2006

Người viết chúc thư

 

 

 

Bùi Thị Chỉnh đã ký

 

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===o0o===

 

Ninh Bình, ngày 15 tháng 6 năm 2006

 

Kính gửi:

 

ủy ban nhân quyền quốc tế cùng các thông tin báo đài hải ngoại xin hãy lên tiếng cứu những người dân oan chúng tôi cấp bách

Về vụ việc khám xét, bắt người trái pháp luật của chính quyền,

Công an Tây sông Vân, tỉnh Ninh Bình

 

Tên tôi là: Vũ Thị Nguyệt Sinh năm: 1974

Chồng tôi là Trần Văn Dũng Sinh năm: 1965

Chúng tôi có hai con tên là:

Trần Văn Long        Sinh năm: 1993

Trần Thị Ngọc        Sinh năm: 2001

 

Thường trú tại Phố Bạch Đằng, phường Nam Thành, Thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Như quý vị đã biết vừa qua đơn tố cáo mang tên chồng tôi được phổ biến rộng khắp trên mạng internet, ngay sau đo chồng tôi đã bị bắt giam và nhà tôi đã bị công an khám xét khẩn cấp để tìm đơn từ khiếu kiện rất găt gao. Vì vậy tôi phải làm đơn này với nội dung để tố cáo khẩn thiết như sau:

 

Tôi kịch liệt tố cáo và lên án về việc làm vi phạm luật pháp của chính quyền và Công an Tỉnh Ninh Bình đã khám nhà, vu oan gán họa, khép tội cho chồng tôi và bắt giam giữ người trái pháp luật, chỉ vì chồng tôi đi đòi công lý cho gia đình tôi theo đúng luật pháp mà 6 năm qua chồng tôi luôn phải ngũ bãi nằm sưng tại khu vườn hoa số 1 Mai Xuân Thưởng, cho đến nay chưa hề được giải quyết. Vậy mà chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an của Ninh Bình kết hợp với Công an Mai Xuân Thưởng và bộ công an ở trung ương Hà nội đã nhiều lần bắt chồng tôi lên xe đưa về giam nhốt ở các đồn bốt công an rồi bị lăn tay chụp nh như một tội phạm nguy hiểm. Và hiện nay, chồng tôi vì ngủ bãi nằm sưong quá nhiều đã bị bệnh đái đường và suy nhược co thể rất nặng nề lại bị bắt giam cầm trong trại giam Bình Sn của công an ở thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, chồng tôi phải sống trong một hoàn cảnh bị tù đày hết sức khắc nghiệt, không có một chút nhân quyền nào thì hỏi rằng liệu chồng tôi có sống qua nổi trong thời gian giam cầm phải pháp này không?. Hon nữa, hoàn cảnh của 3 mẹ con tôi hiện nay hết sức khổ sở cảnh vợ dại con tho, về mọi mặt đều trông vào chồng thì liệu tôi còn đủ sức để lăn lộn với cuộc sống nữa không? Còn gì dã man tàn bạo nhẫn tâm hon thế nữa không? Còn gì vô nhân đạo bất nhân hon thế nữa không? Tại sao luật pháp thừa nhận quyền công dân được khiếu nại tố cáo những oan sai, oan khuất của mình trước pháp luật. Thì nay, chồng tôi đã thực hiện đúng quyền hạn của người dân như vậy mà chính quyền lại lấy cớ bắt giam rồi bỏ tù vô tội vạ tàn nhẫn đến như vậy?

 

Trước hoàn cảnh bi tham của gia đình tôi, nay tôi xin làm đơn này xin gửi tới tất ca các quý vị có lưong tâm và trách nhiệm ở các cấp trung ương Hà nội hãy điều tra, xem xét và chỉ đạo tha ngay về địa phương để chồng tôi sớm được đoàn tụ với vợ con. Nếu không được giải quyết ngay thì tôi chỉ còn một con đường bồng bế hai con nhỏ lên Trung ương Cộng san Hà nội, đến tận nhà riêng của các vị cao cấp của Đảng và Nhà nước CSVN để ăn xin, và nếu có chết thì tôi mẹ con tôi cũng chết tại Trung ương Cộng san Hà nội để cùng chung một số phận với chồng là bị chính quyền từ trên, xuống dưới chà đạp người dân đến bước đường cùng là chỉ có con đường phải chết.

 

Tôi xin gửi theo đơn này toàn bộ chứng cứ mà chồng tôi đã quét vào đĩa của gia đình tôi và của tập thể Tây sông Vân Vì chồng tôi ít nhiều được ăn học nên bà con tin tưởng, giao cho chồng tôi cầm toàn bộ chứng cứ của tập thể nhân dân để đấu tranh khiếu kiện theo luật pháp của chính nước CHXHCNVN. Vậy mà hôm 13/6/2006 chồng tôi lại bị quy tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân”, đã phạm vào Điều 258 Bộ luật Hình sự nước CHXHCảN Việt Nam và khám xét khẩn cấp: nhà ở, đồ vật, thư tín để chính quyền tỉnh Ninh Bình ra tay truy tố bỏ tù chồng tôi

Thưa các quý vị! Mục đích Công an và chính quyền Tây sông Vân khám nhà tôi, lấy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ của gia đình tôi cũng như của dân để phải tang, triệt đường khiếu kiện của dân. Nhân dân Tây sông Vân chúng tôi đã quá đau khổ bị cướp đất đai, ruộng vườn, người thân thị bị bỏ tù. Vậy nhân quyền và quyền sống con người của chúng tôi có còn được Nhà nước tôn trọng nữa không?

 

Nay tôi xin khẩn cấp kiến nghị lên các cấp Trung ương của ĐCSVN ở Hà nội xem xét giải quyết ngay về hoàn cảnh của gia đình tôi mà chồng tôi chỉ vì đi đòi quyền lợi ích hợp pháp trên 700m2 đất của gia đình tôi chưa được đền bù thỏa đáng theo đúng luật. Tôi cũng kêu gọi các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và dư luận đồng bào hải ngoại hãy cản thiếp cứu giúp hoàn cảnh quá đau khổ của 3 mẹ con và gia đình chúng tôi Đảng bị chà đạp quyền sống tối thiểu và lâm vào con đường khốn cùng hiện nay. Tôi vô cùng đội on các ông, các bà khắp noi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Noi gửi:

 

- Ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh

- Ông Chủ tịch nước Trần đức Lưng

- Các co quan chức năng từ địa phương đến địa phương

 - Các thông tin báo đài trong ngoài nước.

 

   Người làm đơn

 

 

Vũ Thị Nguyệt

 

 

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===o0o===

 

Bản Chúc Thư

 

Kính gửi: - ủy ban nhân quyên liên hợp quốc

- Cùng các thông tin báo đài hải ngoại

 

Tên tôi là: Bùi Thị Chỉnh - sinh năm 1961

 

Hộ khẩu thường trú: Phố Bạch Đằng, phường Nam Thành, xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Trong thời gian tôi đi khiếu nại tố cáo gần đây luôn bị Công an bắt lên xe đưa về không có lý do. Việc giải phóng mặt bằng Tây sông Vân gia đình tôi bị lừa mất đất, mất nhà, lâm vào cảnh thất nghiệp đói nghèo. Tôi đi khiếu nại tố cáo đúng sự thực, đúng địa chỉ, đúng luật thế mà bị cản trở, đe dọa, trù dập. Vừa qua, ngày 30 tháng 3 năm 2006, dân Tây sông Vân đã khiếu nại ở số 1 Mai Xuân Thưởng đã bị bắt 7 người đưa về Công an thị xã Ninh Bình, trong đó có mẹ đẻ tôi là bà Vũ Thị Chanh - 80 tuổi. Tại đồn công an có người như chị Nguyễn Thị Đức, cô Trần Thị Gái bị Công an cưỡng bức lăn tay chụp nh đeo số như tội phạm, mặc dù chẳng có tội gì. Vậy trường hợp của tôi không loại trừ do bị áp bức quá đáng, ép buộc tôi phải tự sát như thế. Tôi đề nghị sau khi tôi chết, những người tôi tố cáo về việc giải phóng mặt bằng Tây sông Vân và những người bao che cho việc làm sai, bắt người vô tội, ép dân vào con đường cùng đưa ra xử lý công khai trước toàn quốc. Nếu tôi sai cũng đưa ra xử lý công khai trước toàn quốc. Đơn thư của tôi hiện ở rất nhiều nơi như Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ vv…

 

Tôi tự nguyện hiến xác cho Trường Đại học Y Hà Nội để sinh viên thực tập. Khi nào không dùng được nữa xin được hỏa táng và thả tro ở sông Vân. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật thực sự.

Tôi chỉ muốn nói một lời với chồng con tôi là: Dù tôi có phải chết thì tôi cũng xứng đáng là anh bộ đội Cụ Hồ không khuất phục trước bạo lực, là ngọn lửa tiên phong trên Mặt trận chống tham nhũng. Anh và con hãy đòi lại quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình mình đúng pháp luật mà cán bộ đứng đầu là ông Đinh Văn Hùng - nguyên Chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh gây ra bằng cách ký các văn bản trái luật. Dù có phải ăn xin cũng gắng cho em học hết cấp III cho mẹ Trang nhé. Mẹ yêu các con.

 

Vĩnh biệt!

Ninh Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2006

Người viết chúc thư

 

 

 

Bùi Thị Chỉnh

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===o0o===

 

Ninh Bình, ngày 15 tháng 6 năm 2006

 

Đơn kiến nghị khẩn cấp

gửi các cấp tw

Về vụ việc khám xét, bắt người trái pháp luật của chính quyền,

Công an Tây sông Vân, tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: - cao uỷ nhân quyên liên hợp quốc

 - Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế human right watch

 - Tổ chức ân xá quốc tế

 - Dư luận báo chí trong nước và hải ngoại

 - Toàn thể dư luận quốc tế khắp thế giới

 

 

Tên tôi là: Vũ Thị Nguyệt Sinh năm: 1974

Chồng tôi là Trần Văn Dũng Sinh năm: 1965

Chúng tôi có hai con tên là:

 

Trần Văn Long        Sinh năm: 1993

Trần Thị Ngọc        Sinh năm: 2001

Thường trú tại Phố Bạch Đằng, phường Nam Thành, Thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Tôi kịch liệt tố cáo về việc làm vi phạm luật pháp của chính quyền và Công an Tỉnh Ninh Bình đã khám nhà, vu oan giáo họa, khép tội cho chồng tôi và bắt giam giữ người trái pháp luật, chỉ vì chồng tôi đi đòi công lý cho gia đình tôi theo đúng luật mà 6 năm qua chồng tôi luôn phải ngũ bãi nằm sưng tại khu vườn hoa số 1 Mai Xuân Thưởng, đến nay chưa hề được giải quyết, vậy mà chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an của Ninh Bình kết hợp với Công an Mai Xuân Thưởng đã nhiều lần bắt chồng tôi lên xe và cũng bị lăn tay chụp nh như một tội phạm, mà hiện nay, chồng tôi vì ngủ bãi nằm sưng quá nhiều đã bị bệnh đái đường và suy nhược c thể mà lại bị bắt giam cầm trong trại Bình Sơn, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, phải sống trong một hoàn cảnh khắc nghiệt, không có một chút nhân quyền nào thì hỏi rằng liệu chồng tôi có qua nổi trong thời gian giam cầm không. Hơn nữa, hoàn cảnh của mẹ con tôi hiện nay: 3 mẹ con, vợ dại con thơ, về mọi mặt đều trông vào chồng thì liệu tôi còn đủ sức để lăn lộn với cuộc sống nữa không.

 

Trước hoàn cảnh bi thảm của gia đình tôi, tôi xin làm đơn này xin gửi tới tất cả các quý vị có lương tâm và trách nhiệm ở các cấp trung ương hãy điều tra, xem xét và chỉ đạo ngay về địa phương để chồng tôi sớm được đoàn tụ với vợ con. Nếu không được giải quyết ngay thì tôi chỉ còn một con đường bồng bế hai con nhỏ lên Trung ương, đến tận nhà riêng của các vị cao cấp của Đảng và Nhà nước để ăn xin, và nếu có chết thì tôi mẹ con tôi cũng chết tại Trung ương để cùng chung một số phận với chồng là bị chính quyền trên, dưới chà đạp người dân đến bước đường cùng là phải chết.

 

Tôi xin gửi theo đơn này toàn bộ chứng cứ mà chồng tôi đã quét vào đĩa của gia đình tôi và của tập thể Tây sông Vân vì chồng tôi ít nhiều được ăn học nên bà con tin tưởng, giao cho chồng tôi cầm toàn bộ chứng cứ của tập thể nhân dân. Vậy mà hôm 13/6/2006 chồng tôi lại bị quy tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân”, đã phạm vào Điều 258 Bộ luật Hình sự nước CHXHCảN Việt Nam và khám xét khẩn cấp: nhà ở, đồ vật, thư tín.

 

Thưa các quý vị! Mục đích Công an và chính quyền Tây sông Vân khám nhà tôi, lấy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ của gia đình tôi cũng như của dân để phải tang, triệt đường khiếu kiện của dân, thậm chí họ sẵn sàng vu oan gán hoạ gán ghép thành những tài liệu có tính chất phn động để sẵn bề qui chụp cho chồng tôi.Nên tôi cũng được bà con chỉ rõ là phải gửi toàn bộ những tài liệu quét trong đĩa cứng lên quốc tế trước để quý vị biết rõ sự thực. Sau này nếu bọn chúng có âm mưu thủ đoạn nào đi nữa thì cũng không thể đổi trắng thay đen được. Vậy kèm theo đơn này tôi có hồ sơ về toàn bộ vụ kiện đòi đất của dân Tây sông Vân chúng tôi để dư luận biết và chúng không thể hãm hại chồng tôi và nhân dân chúng tôi nói chung

 

Nay tôi xin khẩn cấp kiến nghị lên các cấp TW xem xét giải quyết ngay về hoàn cảnh của gia đình tôi mà chồng tôi chỉ vì đi đòi quyền lợi ích hợp pháp trên 700m2 đất của gia đình tôi chưa được đền bù thỏa đáng theo đúng luật. Tôi cũng kêu gọi dư luận bảo vệ nhân quyền Thế giới và đồng bào hải ngoại hãy theo dõi giúp đỡ gia cảnh khốn khổ của chồng con chúng tôi.Xin rất cám n dư luận và đồng bào

 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Nơi gửi:

 

- Ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh

- Ông Chủ tịch nước Trần Đức Lưng

- Các cơ quan chức năng từ địa phương đến địa phương

 - Các thông tin báo đài trong và ngoài nước.

   Người làm đơn

 

 

 

 

 

Vũ Thị Nguyệt

 

Chú thích: Trong các đơn tiếp theo tôi sẽ gửi hình ảnh chụp thảm cảnh của gia đình ba mẹ con chúng tôi và cảnh đất đai bị ăn cướp để đồng bào Hải ngoại tường tận tội ác dã man của chính quyền công an sở tại tỉnh Ninh Bình đối với nhân dân Tây Sông Vân ra sao.