Những Áng Thơ Hay

 

                                                                                   Ta bước nhẹ vào tâm-tư bỏ ngỏ,

Để lắng lòng nghe tiếng gió thì thào.

                                                                                                       (Trích Hoa Vàng thi tập)

          

                                                                                                                               

 

            Vào mùng 1 Tết Quý-Mùi, tôi được tặng thi tập “HOA TÂM-TƯ” của nữ-sĩ Song-Hường, do Làng-Văn phát hành tại Toronto Canada tháng 10 năm 1992.

            Chưa vào bài, người đọc đã có ngay cảm tình với tác giả, qua lời mở đầu trang trọng của nhà thơ nữ Song-Hường: Xin Cám Ơn Người Đọc Thơ Tôi.

            Song-Hường tên thật là Bùi Thị Hường, quê ấp Thanh-Ba, xã Mỹ-Lộc, huyện Cần-Giuộc, tỉnh Long-An. Bà dạy học 32 năm, từ 1942 tới 1974; Đến Canada năm 1984, hiện cư ngụ tại Toronto (Canada).

            Từ năm 1992, bà đã là hội-viên trọng tuổi nhất của Văn-Bút Việt-Nam Hải-Ngoại. Song-Hường nổi tiếng từ khi còn ở Việt-Nam; Bà là hội-viên của thi-đàn Minh-Phụng và có thơ trên nhiều thi đàn: Đất-Xanh, Trúc-Lan-Viên, Sàigòn, Gia-Định, Đà-Nẳng (V.N); Paris thi-xã (Pháp); Lá thư Bô-lão Montréal, Lá thư Cao-Niên và Bạn Việt ở Toronto (Canada). Chúng ta hãy cùng thưởng thức dòng thơ của nữ sĩ:

 

                                                                 THƠ LÀ GÌ ?

Là hạt kim-cương dưới mặt trời

. . . .     Là tiếng lòng rung theo nhịp cảm

Là dòng suối mộng hứng sao rơi

Là tim, là óc, là hơi thở

Là cả tinh-anh của cuộc đời! . . . .

 

Các bài họa của Thanh Nguyên , Dương Tử  Giang & Đồ Cao:

… Là viên ngọc bích màu kỳ ảo

Là khúc tình ca đẹp tuyệt vời!

Là sợi tơ lòng vang não nuột

Là lời âu yếm vọng chơi vơi …

Là trống thúc quân cầm súng chặt

Là kèn dụ địch bỏ gươm rơi

Là tiêu sầu trổi bay hồn giặc

Là khúc hoan ca đến vạn đời.

… Là trăng huyền ảo lung linh chiếu

Là lệ âm thầm lảnh lót rơi.

Là ngọn trào lòng dâng cảm xúc

Là hoa dệt sắc, gấm thêu đời…

            Nữ sĩ Bích-Doản Bordeaux (Pháp) ca ngợi Song-Hường qua bài “Thu”: Vần thi du-dương, thi tứ dạt-dào, khêu gợi hoài cảm nồng-nàn đầy xúc-động.

            Trà-Lũ Toronto viết lời tựa, có nhận xét: Càng những dòng thơ về sau càng nhiều chất ngọt, nhiều bóng mát, nhiều an vui thanh-thản:

 

                                    Thư trang một bóng vui thi phú

                                    Trong giấc mơ hồng mộng nở hoa . . .

                                                            (Xuân 73 – 1989)

                                    Ngơ tai xóa bỏ điều hơn thiệt

                                    Ngảnh mặt đâu màng chuyện dại khôn.

                                                            (Bóng Thời Gian, 1990)

                            . . . . Giờ đây trăng đợi, gió chờ

                                    Tri âm ngàn dặm mịt mờ bóng sương!

                            . . . .  Se thắt lòng tơ khi cất bước

                                    Chan hòa mắt lệ lúc lên đường,

                            . . . . Mang gói hành trang đầy kỷ niệm

                                    Tâm triều xao động kẻ ly hương!

                                       (Nổi lòng kẻ ly hương – 1984)

 

                                    Xuân nầy chúc bạn vạn niềm vui

                                    Hưởng Tết quê hương ở xứ người

                                    Cũng bánh chưng xanh, ly rượu ấm

                                    Cũng dưa hấu đỏ, chén chè tươi . . . .

                                                                        (Xuân Chúc)

                         

                                    Thấm thoát mà nay đã bảy ba

                                    Dù cao niên kỷ vẫn chưa già!

                                    Tâm tư thoải mái, người vui vẻ

                                    Cuộc sống an nhiên, ý đậm đà!

                                                                       

                                    Có những chiều Đông lạc phố phường

                                    Nhạc bồng nghe rộn ý tơ-vương

                                    Cây buồn ngơ-ngác nhìn theo gió

                                    Lá úa bơ-vơ rụng xuống đường . . .

                                    Có những chiều Đông rót lạnh về

                                    Tâm tư thờ-thẩn bước lê-thê . . .

                                                (Qua Những Mùa Đông – 1991)

                           . . . .  Tình thanh cao chẳng gợi chút bụi mờ

                                    Lòng chân thật không bao giờ vẫn đục!

                                                            (Dòng Suối Nhỏ – 1986)

 

                                                DU NGOẠN MỘT NGÀN ĐẢO

                                    (Làm thơ trên xe Bus gợi Hoành Nguyễn nhớ chuyến xe hoa của Hội Thơ Tài Tử V.N Hải-Ngoại từ Luzerm Thụy-Sĩ, trở lại Paris vào mùa Hè 2002, mà mình đóng kịch vai chú rễ bên cạnh giai nhân thi hữu Trang t. Kim Lang):

Thừa Phong USA:

                                    Ngồi bus rong chơi Ngũ-Đại-Hồ

                                    Xe đầy gió lạnh khách co ro

                                    Đôi bờ cây cảnh như tranh vẽ

                                    Rặng núi chân trời nhớ cố đô

            Song Hường Canada:

                                    Nghìn đảo xa xôi mấy dặm trường

                                    Quanh co đường vắng bóng mờ sương

                                    Xanh xanh đôi mé cây dày đặc

                                    Lòng khách nôn nao đến tận tường.

                                    … Nghìn đảo nghe qua hấp dẫn thôi

                                    Kéo nhau ồ ạt để đến nơi

                                    Nếu như chốn ấy an toàn nhỉ

                                    Ta chiếm cùng làm chúa đảo chơi!

 

            Ngày khai mạc Đại Hội Thể Thao Bắc Mỹ tại Toronto của Hội Người Việt, nữ sĩ làm thơ chúc mừng có chút lửa trong thơ:

… “Xứ người tuổi trẻ mầm non

Nuôi cao nghĩa khí sắt son muôn đời

Dù cho vật đổi sao dời

Lửa hờn vong quốc khó nguôi trong lòng

Hoan hô đại hội thành công!

                                                                               30.6.1990 

            Và đây là nỗi khắc khoải mơ về quê cũ của người ly hương viễn xứ qua bài “Nhớ Thương”:

                   …“Giọt sầu vương vấn cố hương,

Quê nghèo trong cảnh tang thương lắm điều

Ly tan ruột thắt trăm chiều

Nhớ nguồn nhớ cội ngậm ngùi xót xa.

Xứ người đâu phải quê ta

Ngọn rau tấc đất mặn mà với ai

Hỏi lòng, lòng lại thở dài

Nghiêng mình hỏi bóng, bóng cười chẳng thưa

Âm thầm ôn lại chuyện xưa

  Khơi dòng dĩ vãng tìm mơ thuở nào…”

 

            Hoành Nguyễn chia sẻ cùng nữ sĩ, hình ảnh làng quê Mỹ Lộc  thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An mà mình đã nhiều lần tới lui, qua bài “Mời Bạn Thăm Quê”:

… “Ngõ trúc ao sen làng Mỹ Lộc

Vườn xanh ruộng lúa ấp Thanh Ba”…

                       

            Hạnh phúc thay cho những ai còn mẹ. Dưới đây là bài “Nhớ Mẹ” khi hiền mẫu của nữ sĩ Song Hường tạ thế trong tuổi 84:

“Mẹ đã xa con vĩnh viễn rồi

Âm thầm con khóc, mẹ hiền ơi!

Còn đâu những buổi con bên mẹ

Kể chuyện ngày xưa lúc đứng ngồi!...

“Đừng buồn đừng khóc thôi con ạ

Cãi được làm sao cái số trời!”…

Tìm đâu thấy bóng mẹ hiền ơi

Lòng đất vùi sâu mất mẹ rồi

Se thắt lòng con từng đoạn ruột

Ngàn năm vĩnh biệt mẹ hiền ơi!”

 

            Khóc mẹ già khuất bóng chưa đau xót bằng cảnh khóc con mất vì bạo bịnh mà Hoành Nguyễn từng trãi khi mất con, qua bài “Giọt Lệ Thâm Tình”:

… “Dõi mắt tìm con trời bốn hướng

Giang tay đón trẻ gió mười phương

Cắn răng nuốt lệ dằn căm hận

Mỉm miệng trêu cay nuốt đoạn trường! …

Thủ xem gan ruột thế nào đây

Trước cảnh sanh ly tử biệt này!

Tre khóc măng tàn đau đớn bấy

Mẹ còn con mất não nề thay!...”

             

            Cái chết của một chính khách tên tuổi được nhiều người vô cùng tiếc thương, cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, qua bài “Thương Tiếc Người Đi”:

“Hởi nhà chính trị Ngọc Huy ơi!

Chí lớn khôn xoay nổi số trời ...”

            Sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, nhiều văn thi nhân đã bị CS nghi ngờ bắt giam vào tù, trong đó có một thi hữu của nữ sĩ qua bài “Tôi Không Ngủ”:

… “Muốn gào lên cho trời nghiêng đất ngả

Rằng: Tại sao ta phải khổ thế này?

Yêu non sông hàng triệu kẻ phơi thây

Người thắng cuộc, kẻ thua, đều nhục nhã!...

Non nước thế phải chịu nhiều hệ lụy

Dẫu thét gào cũng chẳng thấm vào đâu

Mong anh mau thoát khỏi chốn thành sầu

Làm chiến sĩ, không thèm làm thi sĩ!”

 

            Chúng ta hãy cùng thưởng thức cách dùng chữ lái thú vị trong “Bài Thơ Nói Lái” của nữ sĩ Song Hường:

Quan la kẻ cắp đóa hoa lan

Càng tội thương thay gốc cội tàng

Dựa đứng không yên mưu giận đứa

An bài còn hận kế ai bàn!

Thức tầm manh mối lòng thầm tức

Đang tập nguyên do quyết đập tan

Khơi động cấp thời tìm không đợi

An lòng giao giữ gửi ông làng.

 

            Hàng năm, cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, cộng đồng người Việt khắp nơi lại tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, dù hoàn cảnh phân ly đau xót qua bài thơ “Quốc Tổ Ơi!”:

… “Non nước điêu tàn Quốc Tổ ơi

Cháu con trăm họ tả tơi rồi

Người thì đói khổ nơi quê mẹ

Kẻ lại điêu linh ở xứ gười

Mối hận ly hương trời thở vắn

Niềm đau vong quốc đất than dài!

Đỉnh trầm khói quyện hồn sông núi

Cứu lấy giống nòi Quốc Tổ ơi!”

Đa tạ cô Tư Hồng Bạch đã tặng Hoành Nguyễn vào ngày mùng 1 tết Quý Mùi 2003, thi tập “Hoa Tâm Tư” của thân mẫu là nữ sĩ SONG HƯỜNG.

            Rất mong bài viết tuy chậm trễ nầy cũng sẽ đem thêm chút niềm vui cho các bạn yêu thơ, nhất là cụ nữ sĩ SONG HƯỜNG ở tuổi 90, cùng trưởng nữ là cô Hai Bạch Hồng tại Toronto Canada, chia sẻ với Hoành Nguyễn, tuy không phải là một nhà thơ nhưng cùng có cảm xúc với tác giả khi thưởng thức những áng thơ hay. Nếu có sai sót, mong quý vị niệm tình tha thứ.

            Bài viết nầy sẽ được đưa vào tuyển tập 2 “LY HƯƠNG QUÝ MỘT CHỮ TÌNH” của Hoành Nguyễn, để phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại. Sách gồm hàng trăm bài viết ngắn đã phóng trên các mạng lưới toàn cầu như Điện Báo Ánh Dương, Calitoday, Hải Vân online, Việt Báo, Diễn Đàn Nước Việt; Cũng có đăng trên các báo Việt ngữ tại Hoa Kỳ: Diễn Đàn Phụ Nữ, Văn Nghệ Tiền Phong, Thằng Mõ, Nhật Báo Người Việt, Sàigòn Nhỏ, Dân Việt, Đất Đứng, Chánh Đạo, Tiếng Dân, Làng, Thời Báo, Sàigòn Post…trong 10 năm qua, từ đầu năm 1996 đến mùa Hè năm 2006.

 

                             Sacramento California, Mùa Hè 200

 

Phụ chú:

 

            Bài viết nầy để vinh danh cố nữ sĩ  SONG HƯỜNG, vừa quá vãng vào thượng

tuần tháng 6 năm 2006, tại Toronto Canada.

            Xin chân thành chia buồn cùng gia đình cô Hai Bạch Hồng (Toronto,Canada) và Cô Tư Hồng Bạch (San Jose, California USA).

            Nguyện cầu hương linh cụ bà về miền lạc cảnh.

                        (Út Hoành & Năm Thu)