Hạnh phúc đâu? Cơm no áo ấm đâu?
            ( Hỡi thiêng đường mù xă hội chủ nghĩa !!!)
          
                 Ngày qua ngày tôi bách bộ qua cầu ra chợ ăn cơm
                 Tôi đă thấy nét mặt lo âu của người chủ quán
                 Bên đàn con gạo không đủ nấu một ngày
 
                 Trong góc chợ một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn
                 Cúi đầu và cơm nguội
                 Một người đàn bà điên, hai người đàn bà điên
                 Nh́n tôi cười quái đản
                 Tôi hỏi chị bữa tối này chị ăn hay nhịn
                 Chị buồn bă trả lời chị ngủ để quên
 
                 Tôi về quê thăm nhà
                 Mẹ tôi tóc bạc trắng nửa đầu
                 Gầy ốm trơ xương
                 Chiếc quần đen nhiều miếng vá
 
                 Ba tôi già quắp
                 Tóc dài chấm vai
                 Cái quần đùi rách nát lộ da
                 Ông đang ngồi gặm củ chuối nước
 
                 Tôi lại ra đi trở lại trường
                 Con chó cái vội vàng chạy theo chủ
                 Tôi bước lên đ̣ chó lội ra sông
                 Chó nh́n tôi dường như chó khóc
                 Không hiểu chó v́ thương chủ
                 Hay có tôi về chó được ăn cơm?
                 Nhà tôi nghèo nên chó cùng heo ăn cám
                 Đâu được cơm thừa chan với nước canh!
 
                 Trên băi cát...
                 Thằng Tuấn cháu tôi bốn tuổi ở truồng
                 Tuấn giữ ḅ giúp mẹ chạy gạo nuôi em
                 Tuấn nh́n tôi gọi: Chú ! Chú !
                 Ngày kia Tuấn lớn lên
                 Tuấn đi củi, đốt than
                 Tuấn kḥm lưng rồi Tuấn chết
 
                 Trên đường đi tôi gặp
                 Bà cụ già nhăn nheo
                 Cái cằm nhọn rụng hết răng
                 Bà gánh củi !!!
                 Con bà đâu, cháu bà đâu?
                 V́ đâu mà bà khốn khổ?
 
                 Tôi vào lớp coi thi
                 Tội nghiệp anh giáo viên giám thị cùng pḥng
                 Cúi đầu lon ton chạy
                 Dạ dạ vâng vâng
                 Anh yêu nghề mến trẻ
                 Hay yêu bột ḿ, yêu gạo bo bo?
                 Tôi thương anh, tôi hiểu anh v́ đâu anh dạ
                 Vợ ốm ở nhà, con đói ngồi đợi phải không anh?
                
                                 Lê Nguyên Hà  

              

 T̀NH MẸ
Nguyễn Phù Sa

( Kính tặng những người mẹ Việt - Nam nhân ngày Mother's Day)

Đây quê tôi có mẹ già đầu bạc
Đôi vai gầy da bũng mắt xanh xao
Suốt đời người mẹ vất vả lao đao
Nhịn cơm áo nuôi con chừ khôn lớn

Đây quê tôi có mẹ già mơn trớn
Khi ấm đầu đau bụng mẹ ngồi bên
Khi ấm đầu đau bụng mẹ buồn tênh
Lo than thuốc chạy đầu trên xóm dưới

Đây quê tôi lắm xoài xanh ḅng bưởi
Chuối hờn dài nặng trĩu trái xanh tươi
Khi tôi vui trên môi mẹ nụ cười
Khi tôi khổ niềm vui thành nước mắt

Khi tôi đi nh́n theo người im lặng
Khi tôi về người hớn hở mừng con
Hai bàn tay theo năm tháng hao ṃn
Bên cối bột ngày đêm xay tráng bánh

Mùa Đông về miền quê hun hút lạnh
Bếp lửa hồng chiếc áo mỏng lưa thưa
Mùa Đông về rét lắm những cơn mưa
Cơm sáo sắn muối dưa người khắc khổ

Sáu mươi năm,sáu mươi mùa lá đổ
Bên đàn con người quên tháng ngày trôi
Lo từ khi mới nở giáp thôi nôi
Cho đến lúc đàn con lông đủ cánh

Rồi ngày kia nằm im trong đất lạnh
Trút nợ đời người nhắm mắt ra đi
Nghĩ đến đây lệ ứa chảy trào mi
Hai sáu tuổi chưa làm chi trả hiếu

Gạo tiền tính ra ngh́n ngh́n triệu triệu
Công ơn dày như biển cả núi cao
Trời đêm nay lấp lóang mấy v́ sao
Gịọt nước mặn trên môi người trai trẻ

Muốn được một lần hét to gọi mẹ
Muốn ṭc già điểm trắng đổi xuân xanh
Thương làm sao trên mắt mẹ long lanh
Buồn con trẻ nửa tuổi đời chưa vợ

Mẹ thường bảo này con duyên với nợ
lập gia đ́nh để mẹ có cô dâu
Mẹ già rồi sống chẳng được bao lâu
Mẹ ao ước một lần ru cháu nội

Mẹ thường bảo con ôi, đừng gian dối
Thương người ta đừng đổi dạ thay ḷng
Với tháng năm mẹ ṃn mỏi chờ mong
Cô dâu trẻ đưa cháu đầu kháu khỉnh

Giống hệt như cha dáng to tṛn trĩnh
Để mỗi chiều mẹ ru hát ầu-ơ...
Và đêm nay con viết mấy vần thơ
Buồn con trẻ nửa tuổi đời chưa vợ

Và hôm nay về đây con bỗng nhớ
Ngày nghỉ hè không dạy trở về quê
Sung sướng nào hơn được mẹ mân mê
Gà nấu rục thịt ḅ trưa với sáng

Mẹ chẳng giàu chi mồ hôi đem bán
Nhường cho con bồi dưỡng nếp hao gầy
Thương nào hơn tỉnh giấc mỗi sớm mai
Trên vai mỏng gánh bánh bèo nặng trĩu

Đâu c̣n dáng dấp ngày xưa yểu điệu
Giữa đường làng mệt mỏi bước nghiêng nghiêng
Giữa đường làng nắng cháy rát triền miên
Mẹ ngây ngất từng bước chân lảo đảo

V́ đàn con nên ngày đên tần tảo
V́ gạo tiền không ngại tiếng rao khan
Hết kiệt này qua hẻm nọ lang thang
bánh bèo ướt ai mua đồng năm chén

Có những đêm Đông mẹ ngồi thức trắng
Quạt lửa hồng nướng bánh cho ngày mai
Gà canh ba dậy sớm để trao tay
Mấy bà góa tuổi ǵa đi bán sớm

Càng nghĩ đến ḷng con buồn ghê gớm
Cũng kiếp người sao lắm nỗi truân chuyên
Có lẽ ra đời v́ sao xấu vô duyên
Đâu phải thế, v́ chồng con mẹ nhỉ !

Nguyễn Phù Sa

 


 ĐOẠN TRƯỜNG CA
( Kính tặng những gia đ́nh Cựu Sĩ Quan Quân Lực VNCH để tưởng nhớ lại những bi thương trong những chặng đời đă qua-Nhưng không thể nào quên được)
Nguyên Hà


Chín năm áo rách tả tơi
Sắn khoai qua bữa cuộc đời tối tăm
Tương lai mờ mịt xa xăm
Trên vai kĩu-kịt cả trăm nỗi sầu

Nhớ ngày hai đức xa nhau
Anh đi Tiên Lănh để em ở nhà
Bầy con năm đứa không cha
Thân em thiếu phụ xông pha nhọc nhằn

Ngày vẫn qua vẫn thiếu ăn
Chạy đôn chạy đáo khó khăn trăm bề
Hè qua, Thu lại, Đông về
Từng đêm đơn lạnh tỉ tê tất ḷng

Mỗi lần tắt ngọn đèn chong
Chăn cô, gối chiếc mấy gịng lệ rơi
V́ đâu hai kẻ hai nơi
V́ đâu anh ở chân trời xa xăm

Nghe anh vượt ngục về thăm
Bị người bắt được đem vào xà lim
Em nghe nhức buốt thấu tim
Rừng cao núi thẳm biết t́m nơi mô

Tháng ngày thêm héo thêm khô
Quyết ḷng chạy trốn cộng nô bạo tàn
Trong tay không bạc không vàng
Thời đen vận rủi gian nan bắt đầu

Bị người đem nhốt vào lao
Phần lo bầy trẻ phần thương nhớ chồng
Rừng thiêng anh có hay không
Tấm thân thiếu phụ cơi ḷng nát tan

Con ḿnh năm đứa vơ vàng
Bỏ trường bỏ lớp lang thang vào đời
Thằng Cu quần áo tả tơi
Con Ti, con Bé nhờ trời xót thưong

Đêm nằm nghi ngút khói hương
Hội -An, Tiên- Lănh có chung nỗi buồn

N. H