Cộng
Oán Ngâm Khúc
Lament under Communism
Dân tộc
Việt
Năm xưa
Cụ Nguyễn Du xót thương cho thân phận nàng
Kiều ở bên Tàu 15 năm luân lạc mà trước tác
Truyện Kiều.
Cụ Nguyễn Gia Thiều vì xót thương
nàng cung phi bị phế bỏ trong lãnh cung mà soạn nên
Cung Oán Ngâm Khúc. Còn tôi, tôi xót xa cho mỗi tháng có 850 cô
gái Việt (Thống kê khám bệnh xuất cảnh
của Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2001)
phải bán mình cho những anh chàng Đài Loan, Đại Hàn
khuyết tật đáng tuổi cha mình, mong kiếm chút tiền
nuôi cha mẹ và cũng để thóat khỏi cái
địa ngục trần gian này ….mà sọan nên Cộng
Oán Ngâm Khúc. Cộng Oán Ngâm Khúc bao gồm 400 câu thơ,
là Phần III ba của Thiên Sử Thi Của
Người Vượt Biển xuất bản
năm 2002, được trích ra ở đây để
gửi tới qúy vị như một bản cáo trạng
về chủ nghĩa cộng sản và cũng là một ca
khúc đọan trường thời đại. Đọc nó, chúng ta sẽ nhỏ lệ vì ít ra trong
lòng chúng ta cũng còn một chút gì gọi là tình đồng
lọai đã bị giết chết trên quê hương vì
một chủ nghĩa ngọai lai, quái gở.
Đào Văn Bình
Rằng năm cộng sản hai
lăm (1)
Bốn
phương khốn khổ dân tình lầm than.
Có người quê
ở Long An.
Ruộng nhà hợp tác lấy làm
ruộng chung.
Ngày ngày cấy khoán đổi
công,
Cuộc đời
hai bữa no lòng được đâu?
Công an, cán bộ
càng giàu.
Người dân
lớp dưới càng đau nỗi nghèo.
Tuổi đời
chồng chất lại cao.
Mai sau già yếu đường
nào sống đây ?
Một hôm cùng vợ giãi bày:
Nhà ta khổ quá bà mày tính sao ?
Vợ yêu nước mắt
dạt dào:
Trăm đường bế
tắc đường nào hỡi ông?
Nói ra thì cũng
đau lòng.
Đời nay con gái mới hòng
cậy trông.
May đâu nó
được tấm chồng.
Giàu sang nó hưởng mình cùng
dựa theo.
Nhà ta giai cấp
khốn nghèo.
Giàu sang nào tới phận bèo
bọt đâu?
Con công an
gả nhà giàu.
Con cán bộ dễ làm dâu
Việt kiều.
Con mình số kiếp hẩm hiu.
Nói ra lại thấy trăm
chiều xót xa !
Thế rồi hôm
sớm vào ra.
Đôi lời than vãn cũng là
phải thôi
Có người hàng xóm sang
chơi.
Hỏi dăm ba
tiếng đã khơi mạch sầu.
Chẳng cần rào
đón trước sau.
Khách kia phán thẳng một câu
xanh rờn !
Đời này phải biết
đường khôn,
Tàu mà bạc bó còn hơn Việt
nghèo!
Nghe lời đau đớn làm
sao!
Nhưng
đường thực tế đường nào nữa
đây?
Đêm về bàn
tính cùng nhau.
Sáng ra mới gọi gái
đầu Thúy Lan.
Tuổi vừa
mười chín xuân xanh.
Giúp nhà cày cấy
cũng đành phận quê.
May mà trời
cũng phú cho.
Nước da
trắng trẻo mọi bề dễ thương.
Chốn này hoang dã
tầm thường.
Yến anh chẳng
bõ tìm đường tới đây.
Ví dù sắc
nước hương mây.
Đẹp nơi
ngõ hẹp, đẹp này bỏ đi.
Nhà ta khốn khổ trăm
bề.
Ngoài con cha mẹ còn gì nữa
đâu?
Rằng con chịu lấy
chồng Tàu.
Thì cha mẹ
cũng được câu cậy nhờ.
Nghe xong nước
mắt chan hòa.
Thưa rằng áo
mặc sao qua khỏi đầu.
Nhưng lòng con trẻ quặn
đau.
Đài Loan xa
thẳm biết đâu ngày về?
Nơi đây lạ lẫm
trăm bề.
Tiếng
người không biết như què như đui.
Sống đời
tôi mọi mà thôi.
Xót xa ngày tháng chôn
vùi kiếp hoa.
Nói xong ôm mẹ khóc
òa.
Nỗi đau như thể
muối pha trong lòng!
Hồi lâu gạt lệ thưa
rằng:
Lời cha mẹ
cũng một lòng vì con.
Ví dù lấy được
người thương,
Chồng nghèo vợ khó trăm
đường khổ đau.
Ngày nay có Đảng mới giàu,
Có thêm chữ Ủy tiền thâu
ào ào!
Đời con dù có gian lao,
Cứu giúp cha mẹ con nào dám
không?
Được
lời như cởi tấm lòng.
Đợi ngày
hợp tác được công nghỉ bù.
Ông bà lên huyện dò la.
May đâu gặp
được một bà quen quen.
Mụ này trước ở
bưng biền.
Sau ngày giải phóng
giữ liền chức cao.
Dép râu với mũ tai bèo,
Mặt mày kênh kiệu như diều mới
lên.
Bề ngoài cách mạng như
điên,
Bên trong tham nhũng
bạc tiền biết bao.
Lời ca tiếng oán xôn xao.
Hạ tầng công
tác lúc nào chẳng hay.
Nhờ quen biết
lớn xưa nay.
Môi giới lấy vợ
nghề này mụ theo.
Giờ đây bỏ mũ tai bèo.
Tóc đen uốn chải tay đeo xuyến vàng.
Quần Jean dây
nịt thắt ngang.
Thân hình phốp pháp
mỡ màng nước da.
Nghe lời ông
mới thưa ra.
Mụ cười
khanh khách nói là dễ thôi.
Sau khi hỏi
tuổi hỏi người.
Nghe xong gục
gặc hứa lời giúp cho.
Ông về khấp
khởi mừng lo.
Chỉ đâu ít
bữa mụ mò tới nơi.
Bảo Lan ra
mặt để coi.
Từ trên xuống
dưới mụ soi mói nhìn.
Ông bà ngồi đó đứng tim.
May đâu mụ nói
gái nhìn cũng duyên.
Nhưng rồi câu chuyện có
nên,
Người ta
phải tận mắt nhìn mới xong.
Giờ đây sẵn có xe không,
Theo tôi lên tận
Hồ Thành nghỉ ngơi.
Một lời đã cậy
đến tôi,
Từ đây ăn
uống đứng ngồi khỏi lo.
Đôi lời
từ giã mẹ cha.
Tiền đem chút
ít gọi là hộ thân.
Ngồi bên khép nép
phân vân.
Một xe trong
cõi hồng trần như bay.
Đường quê
khuất nẻo chân mây.
Phố phường chật ních
mới hay Thành Hồ.
Lan từ chôn chặt đời
quê.
Giờ như chim
chích lạc về rừng xanh.
Đang còn dáo dác
nhìn quanh.
Xe con mụ đã phóng nhanh vô
lề.
Trông lên Khách Sạn
Đại Huê.
Quân Năm nổi tiếng ngón
nghề ăn chơi.
Lấy phòng mụ
dẫn tới nơi.
Một đêm
tạm trú tơi bời mối lo.
Sáng ra mặt
mũi phạc phờ.
Ân cần mụ lái đã chờ
tới thăm.
Dẫn đi
sắm áo sắm quần.
Tóc tai uốn
chải thêm phần thời trang.
Phấn nhồi lại sức
thêm hương,
Trai tơ giờ thấy trăm
đường cũng mê.
Mụ rằng sẫn có
gương kia,
Thứ xem Lan mới bây giờ
thế nao ?
Khen rồi mụ mới tán vào:
Lấy chồng
ngoại quốc gái nào chẳng mê.
Nhưng còn dáng
đứng điệu đi.
Sao cho hấp
dẫn vậy thì mới ăn.
Tuyển
người gái dự cả trăm.
May đâu số phận tới
phần của em?
Chiều về mụ lái dẫn
lên,
Lầu trên là
chỗ diễn tuồng dự thi.
Bao bà mối
đứng xum xoe.
Xe ôm đưa gái tứ bề
xôn xao!
Mỗi cô
được mối ra chào.
Mỗi cô một
số đeo vào giữa lưng.
Gái quê lố
nhố một rừng.
Ồn ào, náo nhiệt tưng bừng hội thi.
Quần Jean, váy ngắn,
sơ-mi,
Môi son lòe loẹt
tóc thì uốn quăn.
Bàn trên năm gã Đài Loan,
Năm ông hoàng
đế chọn hàng cung phi.
Khoát tay ra
lệnh tức thì.
Mỗi cô theo
số lượn đi một vòng.
Cô thì lúng túng
thẹn thùng.
Cô giày cao gót ngã bung xuống sàn.
Thảm
thương cho gái quê hèn.
Lấy chồng như thể
đi làm tiện nô !
Lan trong đám gái xô bồ.
Bước đi sợ sệt
cơ hồ phách xiêu!
Nhớ đâu mụ
lái dặn điều.
Miệng Lan
bỗng nở nụ cười vẩn vơ.
Nhìn quan giám khảo
thẫn thờ.
Tưởng chừng như
đã dại khờ vì yêu!
Cuộc thi kéo
tận tới chiều.
Gái về chờ đợi xem ai lọt vòng?
Lan về phòng ngủ chờ trông.
Chỉ đâu ít
phút mụ xông tới buồng.
Toe toe mụ báo tin mừng:
Số sao tốt số có
chồng thật nhanh!
Rằng người ta đã
chấm Lan.
Một trăm chỉ lựa có
năm cô nàng.
Có cô thi đã
nhiều lần.
Mà sao vỏ chuối cứ
nhằm đạp lên !
Em về
dưới đó báo tin.
Gia đình mừng rỡ, xóm
giềng thơm lây.
Xe đò một
chuyến như bay.
Long An trực
chỉ trong ngày tới nơi.
Mẹ cha vui vẻ
nói cười.
Xem ra Trời
cũng thương người lầm than.
Tin vui theo
đó lan nhanh.
Nhà này có gái lấy chồng
thật sang.
Gái đâu ở tận làng bên,
Thập thò tìm
tới ngắm nhìn khát khao.
Thúy Lan
thẹn đỏ má đào,
Mà trong lòng cũng
dạt dào nỗi vui.
Ngày sau mụ lái
tới nơi.
Thỉnh ông bà
cụ ra ngồi ghế trên.
Ngọt ngon mụ đã thưa
liền:
Ông bà chịu
gả thì tiền tính ngay.
Ngàn đô
để tặng nhà đây.
Ngàn đô đám cưới
tiệc này hẳn to !
Cưới xong lên thẳng Thành Hồ,
Thủ tục
xuất cảnh chẳng lo lắng nhiều.
Khâu khám sức
khỏe hơi phiêu.
Nhưng mà Chợ Rẫy chị
nhiều khách quen.(2)
Cho nên mọi
chuyện rồi êm.
Nói xong mở
cặp xách liền giấy ra.
Tờ cam kết
lấy người ta.
Tờ biên lai
nhận đô-la hai ngàn.
Ông bà xem lại
kỹ càng.
Ký xong cháo múc rõ ràng tiền trao.
Cầm tiền mà
ngỡ chiêm bao.
Từ cha mẹ
đẻ khi nào dám mơ?
Lựa ngày thầy bói bàn vô,
Chọn giờ
hoàng đạo là giờ thành hôn.
Cổng vu qui
dựng thật xôm.
Mái tranh nghèo cũng
treo đèn kết hoa.
Xóm làng, lân lý
rồi qua.
Bàn thuê, ghế
mược cũng là tốt thôi.
Rạp căng
chật ních những người.
Bàn trên cán bộ thôi thời
ngổn ngang.
Khi nghèo đói chẳng ai
thăm,
Có chút ruợu
thịt khen rầm trời mây.
Bí thư,
chủ nhiệm mặt dầy,
Khoe nhờ có
Đảng xã này tiến lên.
Gái Việt thì lấy Đài Loan,
Trai Việt đất khách tranh
làm cu-li !
Lại khen có
cả rao-kê. (3)
Cả nước xúm lại
học nghề xướng ca !
Thúy Lan từ
áo bà ba,
Giờ cô dâu kiểu như là
Ca-li (4)
Áo dài quét
bước chân đi.
Cúi chào quan khách khác
gì đóa tiên.
Ông bà trang trọng
đứng bên.
Ngỏ lời xin
lỗi rể hiền ở xa.
Mong bà con cũng thứ tha.
Phải cần ra
mắt ấy là lễ nghi.
Nghe qua ai nấy xòa
xuề.
Rằng ba
chuyện ấy cần gì phải lo?
Trong tim chắc cũng cười bò.
Chuyện mua gái
Việt là trò đổi trao.
Cóc cần phải
có tình yêu.
Cho nên nghi lễ là
điều rởm thôi.
Tiệc vui rưng
rức tiếng cười.
Thịt vơi,
ruợu cạn thì người đã thưa.
Trăng về
dừa lá đong đưa.
Vườn cau
vắng vẻ đêm vừa chớm khuya.
Một mình
đối ngọn đèn hoa.
Đời sao
bỗng thấy như là giấc mơ.
Lan từ cô bé ngây thơ.
Lớn lên từ
nước từ bờ ruộng xanh.
Lòng nào mơ ước giàu sang.
Chỉ mong có
được một chàng thiếu niên.
Yêu rồi kết tóc xe duyên.
Nhà tranh, vách
đất phỉ nguyền lứa đôi.
Nào đâu gặp cảnh
đổi đời !
Xã hội chủ
nghĩa chôn vùi kiếp hoa.
Bán mình cứu giúp
mẹ cha.
Mộng bay theo
gió như là tuyết tan.
Thở dài nàng
mới đứng lên.
Cứ theo
đường nhỏ tới liền mé sông.
Đêm nay trăng sáng một
vùng.
Dòng Sông Vàm Cỏ
chập chùng nước xuôi.
Sông buồn chở
khúc bi ai.
Bèo trôi tan tác mệt nhoài ánh
trăng!
Mắt trông sao xót
phận mình?
Ngày mai thôi đã
dặm nghìn cách chia.
Thảm thương như cánh
bèo kia.
Một trôi ra
biển mong gì lối xưa?
Nghĩ rồi
nước mắt như mưa.
Lệ rơi xuống áo, áo
vừa trắng tinh!
Mắt nhìn theo
nước đăm đăm.
Đã toan gieo
xuống trầm mình đáy sâu.
Người đâu bỗng níu
lấy tay.
Nói rằng sao
nỡ đọa đày tấm thân?
Rằng em còn nhớ cố nhân,
Thì xin gặp
gỡ một lần rồi xa.
Nghe lời nàng đã nhận ra,
Thế Anh giọng
ấy chính là người yêu.
Vốn
người ở tận làng bên.
Nổi danh cầu
thủ bóng tròn đời nay.
Tuổi xuân vừa
mới hăm hai.
Nói năng lễ
độ, con người dễ thương.
Gặp Lan
ở chốn cầu trường.
Lời yêu đã
rót, mật đường đã trao.
Ngờ đâu số kiếp gieo
neo !
Nhà thời nghèo khó, mẹ
thời bệnh lao.
Nghĩ mình thân phận lao đao,
Thân lo chẳng
được dám nào cưới xin.
Đâu rồi cái thuở hoàng kim,
Túp lều tranh bọc trái tim đá vàng?
Yêu mà nghèo đói cưu mang,
Nghiến răng cắt sợi
tơ vàng lại hơn !
Thế rồi tìm cách xa Lan,
Mà trong lòng buốt
lên ngàn nỗi đau.
Nghe tin Lan
lấy chồng Tàu,
Âm thầm tìm
tới từ đầu sớm mai.
Ở bên hàng xóm
ngóng hoài.
May đâu Lan
bước ra ngoài mé sông.
Thấy Anh, Lan
ngã vô lòng.
Cho vơi
thương nhớ, cho chùng nỗi đau.
Làn môi khao khát trao
nhau.
Vòng tay xiết chặt tìm đâu
nữa giờ ?
Sau rồi cũng tỉnh cơn
mơ.
Bao nhiêu khốn khó
đang chờ trước đây.
Lan rằng tình có mê say,
Tình bằng nước lã tình này
cũng tan!
Thà rằng gọi chữ cố
nhân,
Mà tình còn giữ
muôn phần đẹp hơn.
Nói rồi cất
bước đi luôn.
Để Anh ở lại chia
buồn với trăng !
Ngày sau mụ
mối tới thăm.
Nhẹ nhàng mụ
mới thưa rằng rước dâu.
Giã nhà bịn
rịn hồi lâu.
Khóc than chi nữa thêm sầu
lắm thôi !
Xe con một chiếc tuyệt
vời.
Đường bon
bon chạy như ngồi kiệu hoa.
Xe vào Khách Sạn
Đại Huê.
Lên phòng mụ mới vỗ
về mấy câu:
Từ khi mai
mối khởi đầu.
Tới đây
chuyện đã nên câu hoàn thành.
Nhưng mà hạnh
phúc có chăng?
Là chuyện
thầm kín vợ chồng với nhau.
Lầu trên chú rể xuống
ngay,
Cùng em gặp
mặt, cùng bày tiệc vui.
Nói rồi ra
dấu good-bye.
Chúc Lan hạnh phúc,chúc
đời thật tươi.
Từ khi mụ lái
đi rồi.
Phòng sao lạnh
ngắt như trời cuối Thu.
Lan ngồi bó gối co ro.
Mà trong lòng tựa tơ vò
rối tung.
Gái trinh chửa biết hơi
nồng,
Mà nay sắp
phải vào vòng hiến dâng.
Sợ sao lạnh
khắp châu thân.
Đã nghe nước mắt
mặn dần tới môi !
Bỗng đâu cửa gõ từng
hồi,
Lan ngồi nhỏm dậy, một
người bước vô.
Người đâu
mặt mũi khờ khờ.
Tuổi chừng
bốn tám, lưng gù cúi khom.
Nhác trông Lan
đã hết hồn.
Mặt mày choáng váng, ngã luôn
xuống sàn!
Hồi lâu tỉnh
giấc mơ màng.
Một bàn tay
lạnh ôm choàng lấy Lan.
Học đòi vài tiếng Đài
Loan,
Nàng nghe mang máng “Cú
niềng hảo ma?”(5)
“Hầy à” người ấy nói
ra:
Nị đừng có sợ
ngộ là chồng đây !
Kinh hoàng nàng giật phắt tay.
Lăn qua ôm gối
mặt mày tái xanh.
Nghe sao lành lạnh chung
quanh.
Nhìn thân mình chẳng một manh
áo quần!
Đẹp sao thân
thể trắng ngần.
Mà chàng gù cứ
xăm xăm tới gần.
Vùng vằng
giẫy, đá, đạp chân.
Nhưng giờ người
đã ôm chầm lấy Lan.
Cho dù vùng vẫy khóc than,
Nàng như con cá mắc màng
lưới câu!
Thế là cỏ mướt sông
sâu,
Từ trên xuống dưới ngâu vầy thích
tay.
Đêm dài hổn hển, loay hoay !
Lan nằm thiêm thiếp, thân này gù
đeo.
Lên đèo lại
rớt xuống đèo.
Ngựa chàng không đủ
sức leo dốc rồi !
Gù ngồi than
thở một hồi.
Lấy tay
mở lọ thuốc bồi Vai-ga! (6)
Một viên chàng
mới lấy ra.
Uống rồi chờ
đợi xông pha trận tiền.
Nhưng sao cò súng vẫn im.
Sìu sìu, ển ển như chim
yếu rồi !
Sáng ra gù mệt
đứt hơi.
Lõa lồ nằm
đó như người chết trôi.
Còn Lan nhè
nhẹ gót hài.
Thu vén quần áo ra
ngoài thật mau.
Xe ôm chỉ nói vài
câu.
Chẳng cần
trả giá chỉ cầu thoát thân.
Xe đò trực chỉ Long An,
Về nơi
chốn cũ mới hoàn phách thôi.
Rập đầu
than khóc khôn nguôi.
Song thân đứng
đó ngậm ngùi xót xa.
Lan rằng số kiếp không tha !
Lấy chồng
bất lực lại già xọm lưng.
Người ta
đẹp vợ đẹp chồng.
Mà con số kiếp đeo vòng
khổ đau.
Ông bà suy nghĩ
hồi lâu.
Hồi hôn là kế
phải cầu đến thôi.
Nghe rồi Lan
cũng nguôi ngoai.
May đâu cách
ấy cứu người thoát nguy.
Hôm sau mối
đến tức thì.
Hầm hầm
mụ nói chuyện gì nữa đây?
Nếu mà giờ
thói bài bây.
Công an tìm
tới, nhà này nát tan!
Đô-la trả
lại hai ngàn.
Đời nay
hồ dễ gạt lường lắm sao?
Nghe lời chợt
tỉnh chiêm bao.
Tiền theo
tiệc cưới tiền nào trả đây?
Càng thương nước
mắt càng đầy !
Hồi lâu mới thử giãi bày
với Lan:
Nhà ta gặp buổi gian nan.
Chỉ mình con gỡ ách nàn đó
thôi.
Thì thôi đã lỡ thì thôi,
Hy sinh bước nữa là
lời cúi xin !
Lòng Lan đau
buốt như kim.
Nhói từng khúc
ruốt cúi nhìn mẹ cha.
Thưa rằng
ơn đã tạo ra.
Thì bao nhiêu khổ
cũng là báo ân.
Nói xong thu
xếp áo quần,
Lạy từ cha
mẹ một lần cuối thôi.
Xe con mụ lái đứng
mời,
Mà trong lòng tưởng như
ngồi xe tang !
Vườn cau ủ rũ hai hàng,
Lặng yên
tưởng niệm cô nàng dâu xinh.
Đời sao
khốn khổ lên đênh?
Thân như chiếc lá vô tình gió
bay
Rồi trong
tuần lễ nữa đây.
Phi Trường Sơn-Nhất
chốn này biệt ly.(7)
Người yêu cha
mẹ xót chi.
Chẳng bằng một
chuyến người đi xuống mồ !
Đài Loan chốn
ấy ở mô?
Cho ta gửi
một truyện thơ rất buồn.
Rằng người con gái
đáng thương,
Bao giờ mới hết
đoạn trường hỡi em ?
Đào Văn Bình
(Hải Ngoại năm 2002)
(1) cộng sản
thôn tính Miền
(2) Bệnh
Viện Chợ Rẫy
(3)
Rao-kê: Karaoke
(4)
Ca-li:
(5)
Em có khỏe không ?
(6)
thuốc Viagra
(7)
Tân Sơn Nhất