Lẩm cẩm Sài Gòn thiên hạ sự - Số 187
* Văn Quang
Dự báo ban đầu của cơn bão số 9
Chuyện vu vơ trong cơn bão số 9
Nói đến chuyện Việt Nam lúc này không thể không kể đến cơn bão Durian đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh dọc theo bờ biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau lúc rạng sáng ngày 5-11. Và, chỉ hơn vài giờ đồng hồ quét qua, suốt một dãy vùng Đồng bằng sông Cửu Long vốn yên bình trở nên hoang tàn, xơ xác.
Sự đỏng đảnh trên đường đi của cơn bão số 9, còn có tên VN là “Sầu Riêng” khiến cho tất cả những dự báo đều trật lất. Với kinh nghiệm những cơn bão đã qua, hầu như mọi dự báo đều cho rằng cơn bão sẽ hướng vào miền Trung VN như những cơn bão trước. Hoặc nếu có cũng chỉ chếch xuống phía Nam chút ít mà thôi. Trong đó TP. Sài Gòn là một trong những nơi sẽ hứng chịu sự tàn phá dữ dội của cơn bão và thẳng đường, nó sẽ đi qua Bình Phước rồi vượt qua biên giới Campuchia. Những dự báo cho đến cuối ngày 4-12, trên các sơ đồ gần như đều cùng một nhận định, từ dự báo của Hải Quân Mỹ, đến dự báo của Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Khí Tượng Thủy Văn VN gần giống nhau. (Xem sơ đồ trước khi cơn bão đổ bộ vào Việt Nam)
Nếu bão đi đúng hướng, sự thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều
Đường đi thật bất ngờ của cơn bão khiến người dân Đồng bằng sông Cửu Long choáng váng
Tôi vẫn nghĩ rằng Sài Gòn - Lộc Ninh (là chỗ tôi ở hiện nay), sẽ là tâm của cơn bão. Sức gió sẽ rất mạnh, dù có giảm cũng là ở cấp 10. Nếu cơn bão đi đúng như dự báo, sự tàn phá chắc chắn sẽ khủng khiếp lắm. Bởi TP. Sài Gòn với những khu ổ chuột vùng ngoại ô, những chung cư từ hơn nửa thế kỷ qua và những chung cư mới xây dựng nhưng chỉ có 50% chất lượng hoặc thấp hơn, những khu nhà cất vội vì nhiều lý do khác nhau và những công trình đang xây dựng dở dang cộng với nước triều cường đang ở đỉnh điểm… sẽ dễ dàng đổ gục, vô phương chống đỡ. Lúc đó chưa biết TP. Sài Gòn sẽ như thế nào.
Còn ở Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Phước, ngay buổi chiều hôm được dự báo cơn bão sẽ đi qua, tôi đã đi một vòng quanh thị trấn, làng xóm quanh đó. Chỉ có một vài nơi xì xầm về cơn bão, còn những người dân ở đây hầu như chẳng quan tâm gì, chẳng cần biết tới cơn bão tới đâu. Những chiếc loa phóng thanh của cái gọi là những Ban Văn Hóa địa phương vẫn hoàn toàn vô dụng. Nó chỉ rè rè khi có “lễ hội” hoặc khi có một đoàn hát nào đó ghé qua thị trấn. Đáng lý ra vào thời điểm này, nó phải hoạt động hết công suất, hối thúc người dân chèo chống với cơn bão. Nhưng nó vẫn câm tịt.
Ngay trên đường Quốc Lộ 13, nhìn những căn nhà đứng chơi vơi bên bờ những thung lũng sâu thẳm mà giật mình. Với sức gió của cơn bão, cả nhà và người có thể bay luôn xuống thung lũng. Nói chi đến những căn nhà lá, nhà sàn, nhà chòi của hầu hết người dân sống nhờ vào nương rẫy, trên lưng chừng đồi, bên những con suối. Cơn bão có thể cuốn phăng đi tất cả. Lại còn cái nạn mưa lũ. Cần phải kể đến những khu rừng cao su bạt ngàn, nước cứ tự do đổ xuống nhà dân những vùng trũng. Chỉ một cơn mưa lớn, nước đã ồ ạt từ những lô cao su đổ xuống, tràn vào nhà cửa vườn tược của người dân. Kéo đến khiếu kiện lung tung mà chẳng ai buồn giải quyết.
Nếu và nếu
Nhìn lại thời xưa, khi những ông Tây đồn điền cao su còn ngự trị ở đây, dù thế nào họ cũng đắp những con đê ngăn nước cho từng khu vực rừng cao su, nhờ thế người dân vùng trũng được sống yên ổn. Nhưng đến ngày nay thì “Công ty cao su” cứ thoải mái mở rộng phạm vi trồng trọt sinh lời, những con đê bị phá, những con đường được sửa sang, những con suối được ngăn lại miễn sao nuôi sống rừng cao su, khi có mưa lớn là nó cứ ồ ạt đổ xuống nhà dân. Chẳng ai buồn lo tới. Dân kiện mặc dân, xã “làm việc” qua loa chiếu lệ rồi thôi. Nếu cơn bão này tới, những vùng trũng đó trước hết là “ăn no nước lũ”, chưa biết chừng xác dân sẽ trôi lềnh bềnh trên những dòng suối. Chưa nói đến việc lở đất, lũ quét. Lúc đó những người có trách nhiệm và Công ty cao su sẽ đổ cho thiên tai.
Tôi nói tới điều này để chứng minh rằng nếu bão Sầu Riêng đi qua Sài Gòn và Bình Phước thì sự thiệt hại còn to lớn hơn nhiều lần đi qua Đồng bằng sông Cửu Long. Một phần do sự chuyển hướng của cơn bão quá đột ngột, nhưng phần lớn “tội lỗi” do chính con người, do chính những cơ quan được gọi là hữu trách chứ không thể đổ hết cho thiên tai. Nếu có những con đê ngăn nước từ những cánh rừng cao su, nếu nhà cửa của người dân được chằng chống, nếu những nơi cần di dời được chuẩn bị chu đáo thì sự thiệt hại sẽ bớt đi rất nhiều. Ở TP Sài Gòn thì ý thức phòng chống bão của người dân cao hơn, tuy nhiên lại không thể làm gì hơn được trước những chung cư sập sệ, những căn nhà ngoại ô tạm bợ và những công trình bị bớt xén chỉ đứng cho đẹp. Không ai có thể biết những căn nhà “hoành tráng” nào sẽ đổ sập.
Tan hoang sau cơn bão, hình ảnh thường thấy ở những nơi bão đi qua
Bão chuyển hướng bất ngờ
Nhưng ngay buổi chiều hôm bão vào đất liền (5-12), ở Lôc Ninh trời vẫn đẹp, tôi gọi điện thoại về Sài Gòn cho vài người bạn. Có một hai ông đưa cả gia đình lên máy bay ra Hà Nội thăm bà con, nhưng chắc là để trốn bão. Còn một vài người bạn khác, “cố thủ” ở thành phố cho biết chỉ có mưa bay lất phất. Trong khi đó bão bất ngờ độ bộ vào Vũng Tàu, Bến Tre… tàn phá kinh hoàng. Đó là những tin tức đầu tiên tôi nhận được . Sau đó qua đường truyền internet, tôi có thể theo dõi được sự tàn phá của cơn bão ở những nơi khác vùng Đồng Bằng sông Cửu Long. Sự thay đổi bất ngờ nhanh chóng của cơn bão khiến người dân vùng đồng bằng Nam Bộ này không kịp trở tay. (Xem ảnh hướng đi đỏng đảnh của cơn bão)
Bao nhiêu năm rồi, không có bão, người dân có phần chủ quan. Mặc dầu các phương tiện truyền thông đã thông báo tương đối chính xác về sư nguy hiểm khôn lường của cơn bão Durain. Nhưng ở địa phương thì những thông tin này lại rất giới hạn. Ngoài yếu tố bất ngờ, sự chủ quan của người dân và ngay cả chính quyền địa phương là một trong những yếu tố gây nên thảm họa lớn hơn. Ở đây tôi chỉ xin tóm tắt số thiệt hại sau cùng: tính đến nay, sau khi cơn bão đi qua, số người thiệt mạng 73 người, số người mất tích là 31. Hơn 1.000 người bị thương do nhà sập, mái tôn, ngói bay. Gần 35.000 ngôi nhà bị sập. 177.000 căn nhà bị tốc mái. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 5.200 tỷ đồng.
Lãnh đạo ngủ ở nhà khi cơn bão tới
Có những làng xã như ở Phước Hải, hầu như 100% nhà dân, cơ quan, công sở, trường học bị sập, tốc mái.
Bến Tre, xếp thứ hai trong danh sách các tỉnh bị thiệt hại nặng nề sau bão Durian, còn huyện Bình Đại đứng đầu trong số các huyện gánh nặng hậu quả bão số 9 gây ra tại Bến Tre. 80% nhà cửa của dân bị hư sập (trong đó, có 2.963 căn bị sập hoàn toàn, 24.693 căn bị tốc mái, hư hỏng nặng) và 5 người bị thiệt mạng. Đi đến nơi đâu trong huyện Bình Đại cũng thấy đổ nát, hoang tàn. Thành phố du lịch Vũng Tàu Cũng tan hoang không kém, chưa biết đến bao giờ mới khôi phục lại được.
Hàng chục ngàn người mất nhà cửa, đang còn trong cảnh màn trời chiếu đất, không có chỗ dựng bàn thờ cho người thân bị chết trong bão. Thiệt hại lên đến 5.200 tỷ đồng. Nhưng sự thiệt hại không thể tính bằng tiền. Phải tính bằng lương tâm, bằng trách nhiệm để có thể tránh được trong những lần sau.
Ở đây, tôi chỉ xin nêu một dẫn chứng cụ thể nhất, trong cuộc họp rút kinh nghiệm sáng 7-12 tại TP. Sài Gòn. Mổ xẻ nguyên nhân thiệt hại tại cuộc họp, Phó thủ tướng VN Trương Vĩnh Trọng, người trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão ở phía Nam đã cho biết: "Có tỉnh làm tốt công tác phòng chống, nhưng lãnh đạo nhiều tỉnh cũng chủ quan, lơ là, không phân công chỉ đạo phòng chống sát sao cho dân chúng. Thậm chí, có lãnh đạo còn ngủ ở nhà trong khi bão đang hoành hành trên địa bàn tỉnh mình".
Tiếc rằng ông Trương Vĩnh Trọng không nói thẳng vị “lãnh đạo” đó là vị nào, ở đâu. Có như thế mới đúng là “cụ thể”, có như thế người dân mới thỏa mãn, có như thế may ra các “vị quan lãnh đạo” mới không còn bình chân như vại trước nỗi đau thương, chết chóc của người dân.
Từ một chuyện “vu vơ”
Lại nói đến tinh thần trách nhiệm, xin kể một câu chuyện mà báo chí cho rằng “từ một chuyện vu vơ”. Xin tường trình nguyên văn:
“Sáng 5-12, đoàn lãnh đạo TP Sài Gòn do Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu đã có mặt tại Cần Giờ. Bí thư Thành ủy chỉ thị: “Tập trung lực lượng tìm kiếm, cứu nạn số người mất tích bằng mọi giá!”- .
Một ý kiến được đưa ra: “Phải chi được nhìn từ máy bay xuống quan sát, tìm kiếm...”.
Câu nói vu vơ ấy làm mọi người sực tỉnh. Đại tá Nguyễn Thanh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Sài Gòn, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TP phụ trách tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn – kể lại: “Chúng tôi quyết định báo cáo lên Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị hỗ trợ”.
Và không lâu, chiếc trực thăng cứu hộ cứu nạn của Sư đoàn Không quân 370 liền cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, trực chỉ về Cần Giờ. Sau khi cứu được ông Phạm Chí, tiếp tục quần đảo trong bán kính 12 km dọc Cần Giờ và một phần Vũng Tàu, máy bay đã phát hiện thêm được một số người đang trôi dạt giữa biển” (Theo Người Lao Động)
Có phải là chuyện “vu vơ”?
Nghe qua thì cần phải hoan hô nồng nhiệt ông Đại tá cứu sống được một số người. Nhưng cứu người từ một câu chuyện vu vơ thì thật là… kỳ dị! Vậy trách nhiệm “Phó Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TP phụ trách tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn” và “chiếc trực thăng cứu hộ cứu nạn của Sư đoàn Không quân 370” từ lúc có bão để làm gì? Phải chờ đến lúc nghe được “câu chuyện vu vơ” này mới giật mình đánh thót một cái và cho trực thăng đi cứu hộ cứu nạn. Nếu chiếc trực thăng với nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn kia chịu khó đi tìm sớm hơn hoặc có thêm vài cái trực thăng nữa thì số người mất tích sẽ ít hơn nhiều, những vành khăn tang sẽ bớt đi. Và, nếu không có câu chuyện vu vơ trên thì chắc là ông Phạm Chí đã làm mồi cho cá rồi. Vậy ta nên cảm ơn cái thứ chuyện vu vơ cho nó phải đạo làm người. Bây giờ cứ có bão là ta lại mong có những chuyện vu vơ để bà con được cứu. Xin để bạn đọc tự do suy ngẫm.
Anh Trần Thế Phương và 2 gia đình thoát chết nhờ cái cầu tiêu nhỏ xíu này
Cái toilet cứu 2 gia đình
Có khá nhiều chuyện hi hữu xảy ra trong bão. Xin kể đến chuyện tự cứu, chứ không nhờ trực thăng. Anh Phan Văn Nghĩa, ấp 4, Cây Trôm, xã Bình Thới, huyện Bình Đại kể lại: "Vào khoảng 5 giờ rưỡi, 6 giờ gì đó, thấy gió bắt đầu nổi lên, cũng không nghĩ là nó (bão) tới. Tự nhiên thấy nhà lung lay quá, gió càng lúc càng lớn, tui kéo bà xã chạy ra khỏi nhà thì một lúc sau nhà sập. Cùng lúc đó, gia đình anh Phương bên nhà, 2 vợ chồng ổng cũng bồng bế con chạy ra. Thấy gió lớn quá, bụi mù trời, chẳng biết đâu mà lần. Sợ bị gió cuốn, 2 gia đình cố tìm chỗ nào kiên cố để núp, nhưng không được, vì gió càng lúc càng lớn, như muốn cuốn tui đi luôn, nên kéo nhau vào cái nhà vệ sinh đằng kia (vừa nói, ông Nghĩa vừa chỉ cái toilet chưa đầy 2m2), 2 gia đình với 6 mạng người chui vào đó, đóng cửa lại... Một lúc sau, gió thổi tốc nóc, tui tưởng như cả đám bị nó hút đi luôn rồi chớ..."
Cái toilet nhỏ bé đó, là nơi chắc chắn nhất có thể cứu 6 mạng người thoát chết, bởi sau khi vừa thoát thân ra khỏi nhà, gió lốc kéo tới, san bằng 2 căn nhà của anh Nghĩa và anh Phương.
Còn gia đình của anh Nguyễn Văn Lập, ở ấp 1, xã Bình Thới, với 6 mạng người không biết chạy trốn nơi đâu khi bão ập đến, nhà lung lay, có dấu hiệu sập. Họ đành cùng hàng chục người hàng xóm bỏ chạy vào vườn cây, co mình dưới gốc và ôm chùm nhau lại để... chống cự với bão.
Trong tích tắc, ngay sau khi họ vừa chạy ra khỏi nhà, dãy nhà tại nơi đây trở thành một đống đổ nát, mái nhà nằm bẹp dí dưới mặt đất.
Nỗi đau mất con và sự hy sinh của người mẹ
Nỗi đau quá nhiều, tôi chỉ xin tường trình một chuyện điển hình: Anh Mai Thái Hòa ở xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre kể lại cái chết đau đớn của đứa con gái mới 4 tuổi: “Khoảng 7 giờ sáng thấy gió thổi mạnh, sợ quá tôi bảo vợ không đưa con đi học. Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh giật, làm căn nhà sập xuống, tôi lao tới ôm con. Vợ tôi bò được ra ngoài kêu cứu, nhưng khi mọi người đến lôi được cây đè cha con tôi ra thì con tôi đã chết”. Kể đến đây, anh Hòa nghẹn ngào: “Lời nói cuối cùng tôi nghe con gái tôi nói với mẹ nó là: “Mẹ ơi con lạnh quá, lấy áo ấm cho con mặc”. Bé Mai Thị Tường Vi đã được chôn cất ngay chiều hôm diễn ra cơn bão, nhưng đến nay vẫn chưa có nơi để anh Hòa làm chỗ đốt nhang cho con. Căn nhà trị giá gần 20 triệu đồng do vợ chồng anh làm lụng, giành giụm đã tan hoang.
Còn khá nhiều những bà mẹ đã đưa thân mình ra chắn bão cho những đứa con rồi bị chết thảm. Xin tường thuật một trong số những chuyện đó:
Chị Đỗ Thị Hằng, 24 tuổi ở phưởng Rạch Dừa đã chết khi ôm 2 đứa con nhỏ 2 và 5 tuổi. Khi bão tan, người ta đã phải gỡ tay chị mới đưa được 2 cháu đến bệnh viện. Hai cháu đã được cứu chữa, nhưng chị mãi mãi ra đi.
Bà con trong khu xóm kể lại, chị ở một tỉnh miền Tây Nam bộ đến đây sinh sống. Chồng đi làm xa, ba mẹ con sống trong một ngôi nhà tạm. Khi bão ập đến, chị ôm hai con chạy sang nhà hàng xóm. Bão đã đẩy chị ngã mấy lần nhưng khi đến được nhà hàng xóm thì bất ngờ tường đổ và chị đã chìa lưng đỡ tường, che chắn cho 2 con. Những bà mẹ như thế thật sự là “bà mẹ anh hùng”.
Rất nhiều gia đình mất mát và tan hoang như thế trong cơn bão vừa qua. Một lần nữa những tấm lòng nhân ái lại hướng về đồng bào ruột thịt của mình. Chắc lần này cơ quan Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội) không còn nêu ý kiến “chỉ còn hai cơ quan “được phép thành lập ban vận động, tiếp nhận tiền hàng cứu trợ là Ủy ban Trung Ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”. “Ông” mà làm thế thì còn lâu bà con mới có tiền cứu trợ!
Nếu muốn, bà con cứ tự do cứu giúp đồng bào mình, không phải qua ai cả.
Cho đến khi tôi viết xong bài này, cơn bão Utor lại vừa vào Biển Đông và rất có thể nó sẽ đổ bộ vào miềm Nam VN. Đây là cơn bão số 10, VN phải gánh chịu. Không biết những kinh nghiệm vừa qua có làm giảm bớt sự thiệt hại của người dân hay không. Hy vọng sẽ không còn những “đồng chí lãnh đạo” ngủ trong bão, người dân sẽ được thông tin chính xác, đầy đủ để vượt qua hoạn nạn.
Lại một chuyện “bão tình”
Trong cơn bão “Sầu Riêng”, nhờ trời Hà Nội vẫn bình yên nên cuộc sống hàng ngày tiếp tục. Các đại gia và người đẹp cẳng dài, cẳng ngắn, vẫn tích cực kiếm đô la; người lao động vẫn mần ăn cật lực kiếm cơm; giá cả vẫn bám theo sát nút giá cả của ông điện lực, tiếp tục leo thang lên tới đỉnh cột điện; sinh viên vẫn tiếp tục yêu đương tình tứ…
Trong tuần này Hà Nội không có bão “Sầu riêng”, nhưng có “bão tình” làm chấn động giới sinh viên, học sinh và làm những người lớn tuổi phải suy nghĩ.
Vụ tỏ tình cách đây 3 tháng
Nếu một vài tháng trước đây, tôi đã tường trình với bạn đọc một vụ “tỏ tình” của một cặp nam nữ được “trình diễn” tại một trường Đại Học ở Hà Nội thì nhân vật kỳ này khác hẳn, nói theo kiểu ví von của các cụ ta ngày xưa, đây là vụ một vụ “cọc đi tìm trâu” chứ không phải “trâu đi tim cọc”. Hay nói cho rõ là một cô nữ sinh viên cầm loa đi tỏ tình với người bạn trai mà cô yêu. Thế mới là chuyện lẩm cẩm, ở Việt Nam chưa hề có và trên thế giới chắc cũng chẳng nơi nào nữ sinh viên dám chơi cái trò này.
Xin nhắc sơ lại vụ tỏ tình lần trước để bạn đọc dễ so sánh:
Cách đây 3 tháng, chiều 12-9-2006 , một anh chàng sinh viên đã kỳ công xếp hình một trái tim to tướng với 3 nụ hôn nồng cháy, bên trong có dòng chữ “Tr ơi! Mãi mãi yêu Tr. XXX” bằng hoa hồng trên sân trường giữa thanh thiên bạch nhật để gửi tới bạn gái mình cũng là sinh viên cùng trường.
Khắp các giảng đường D9, D7 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và những dãy nhà xung quanh dày đặc những cái đầu, tiếng bước chân dồn dập, sinh viên từ những khu nhà khác nhận được tin, đổ về vây kín tác giả cùng trái tim lớn bằng hoa, theo ước tính ban đầu là được xếp từ 1.000 bông hoa hồng đỏ thắm.
10 phút trôi qua, rồi đến những giây của phút thứ 15, bất chợt nàng rẽ đám đông, chạy từ tầng 3 xuống. Họ đã nắm tay, ôm nhau trong làn sóng âm thanh cổ vũ vang dội.
Như sống trong cõi mộng du, chàng nắm tay nàng, ánh mắt dán vào nhau và chàng rước nàng “về dinh”, là tầng 3 - giảng đường 303, để nàng tiếp tục học giờ cuối. Sinh viên các lớp học khác đứng vây quanh, ngắm cô gái được coi là hạnh phúc nhất. Thầy giáo đang dạy quyết định gác lại môn học để dành thời gian tặng cô học trò đặc biệt những lời tán thưởng: “Đó là chàng trai có ý chí, đầy bản lĩnh. Đó là người đặc biệt nhất mà tôi biết...”. Thầy giáo chịu chơi đấy chứ phải không bạn?
Tuy nhiên từ vụ tỏ tình lần đó, rất có thể gây ảnh hưởng tới cuộc tỏ tình lần này. Điều đó chỉ người trong cuộc mới biết. Biết đâu cô gái này muốn “chơi trội” hơn.
Tấm biểu ngữ “em yêu anh” được chuẩn bị sẵn sàng
Cọc đi tìm trâu
Chuyện hôm nay thì khác hẳn, “máu lửa” hơn và quả là còn “chịu chơi” hơn.
Khoảng 15 giờ 30 chiều thứ sáu (1-12-2006), một đội quân “nữ sinh viên xung kích” hùng hồn tiến đến cổng trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đúng vào giờ tan học nên các sinh viên, học sinh và người qua đường dừng lại theo dõi rất đông, làm tắc nghẽn cả con đường phố Chùa Láng.
Đi chính giữa là một cô gái khá xinh, tay cầm loa và một tấm biển rất lớn với dòng chữ tỏ tình… thẳng cẳng: “Em yêu anh”. Tiếc là cô gái không nói rõ tên “em yêu anh nào” nên nhiều cậu mừng hụt.
Đoàn hộ tống cầm theo những chùm bong bóng bay, màu xanh, phất phới trên cao làm mọi người phải chú ý. Dường như đây là “một cuộc biểu dương lực lượng tình yêu” đã được bàn bạc, soạn thảo kịch bản từ trước. Theo những sinh viên Hà Nội thì đây là nhóm nữ sinh viên của Trường Đại học Ngoại Thương. Mỗi lúc càng có nhiều bạn gái nhập cuộc, trò chuyện và khuyến khích hành động được gọi là “can đảm” này.
Nguyễn Thanh Vân (SV năm thứ nhất, ĐH Ngoại thương) kể lại: “Theo lời tâm sự của bạn gái này thì bạn đến đây để bày tỏ tình cảm của mình với một nam SV K43 khoa Quản trị Kinh doanh. Bạn ấy gọi điện thoại cho “đối tượng” của mình nhưng bạn trai kia không nghe máy. Một số người bảo bạn trai đó đã về quê rồi, một nguồn tin khác lại bảo bạn ấy đang “trốn” trong thư viện”.
Nhân vật chính trong “bão tình” cầm loa sắp hô “khẩu hiệu”? Chắc trong thời gian qua, cô đã mất khá nhiều thì giờ đi mít tinh, biểu tình như thế này, nên thành quen
Nhát đòn hay có người yêu khác?
Cuộc “tấn công tình yêu” rầm rộ, nhưng chàng trai được tỏ tình vẫn bặt tăm. Hơn nửa giờ “căng biểu ngữ” chờ đợi như một cuộc mít tinh, vẫn không có kết quả. Người ta không hiểu anh chàng sinh viên được cái hân hạnh tỏ tình theo kiểu này không xuất hiện vì lý do gì. Có tiếng xầm xì trách móc, anh chàng sinh viên kia “nhát như cáy”, không dám xuất đầu lộ diện đón nhận thứ tình yêu tự nguyện này. Nhưng cũng có cô “thông cảm” rằng anh chàng đã có người yêu khác rồi, xuất đầu lộ diện mà “nàng” biết được thì “toi mạng”. Có người bàn “bởi không yêu” nên không đón nhận là đúng, thánh hiền đã dạy “tẩu vi thượng sách”. Lại có anh bàn ngang: “Tớ mà có một người yêu như thế thì tớ cũng “chạy”. Lấy cô này về hơi một tí cô ấy lại mang khẩu hiệu ra biểu tình, mít tinh thì chỉ có nước “độn thổ”.
Suốt một dãy phố đông vui, cứ như ngày hội. Còi xe bóp inh ỏi vì kẹt đường. Vì vậy, lực lượng bảo vệ trường ĐH Ngoại thương đã tịch thu tấm biển “em yêu anh” và yêu cầu cô gái kia ra về để giải tỏa giao thông. Nhùng nhằng một lúc rồi đám đông cũng phải “tan hàng”. Cô gái đành ra về tay không. Khác với lần trước cặp uyên ương nắm tay nhau đi lên lầu hạnh phúc. Chưa biết cô nữ sinh viên này sẽ làm gì? Tiếp tục con đường tình yêu hay bỏ cuộc?
Bạn thử nghĩ xem có kế sách nào hay hơn nữa không, xin làm ơn mách giùm.
Cụ Nguyễn Bính hết làm thơ nổi
Thời đại này quả là có những chuyện không thể ngờ tới được. Ngay trong dư luận của giới sinh viên Sài Gòn cũng có cô lắc đầu lè lưỡi, chịu thua cái màn cầm loa hô khẩu hiệu “em yêu anh” này. Dù cho anh chàng đó có là hoàng tử , có yêu đến chết, cũng không dám tỏ tình như thế. Con gái ỏn ẻn, tỏ tình trước đã là chuyện hiếm có rồi. Tuy nhiên còn chấp nhận được, chứ hô hoán ầm ỹnhư vậy thì… hơi quá.
Cụ Nguyễn Bính nhà ta mới chỉ thấy “hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều”, cụ đã tiếc ngẩn tiếc ngơ cái thứ hương đồng cỏ nội nguyên thủy của người con gái VN vốn hay e thẹn rồi. Nếu bây giờ cụ nhìn thấy cái cảnh “mít tinh” này cụ sẽ nghĩ sao? Chắc cụ hết làm thơ nổi.
Ngay cả những nhà đạo diễn phim ảnh nhiều tưởng tượng nhất cũng chưa ai dám sáng tạo ra một cảnh tỏ tình “bề thế” như vậy.
Không biết thời đại này còn sinh ra bao nhiêu thứ chuyện lẩm cẩm như thế nữa. Ở Mỹ, ở Tây chắc cũng chưa có cô sinh viên nào uống thuốc liều như thế. “Thua” Hà Nội là cái chắc, phải không bạn?
Văn Quang
__._,_.___